Định mệnh trên chuyến tàu cuối năm

Năm 2023, cuộc hôn nhân hạnh phúc, chung thủy của ông Nguyễn Đức Hà (61 tuổi) và bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (55 tuổi) chạm mốc 31 năm. Khoảng thời gian ấy đủ để ông bà khẳng định quyết định chọn đối phương xây tổ ấm hoàn toàn đúng đắn.

Vợ chồng ông Hà sống viên mãn sau 31 năm kết hôn.

Tính chất công việc của nghề lái tàu hỏa buộc ông Hà thường xuyên xa nhà, chuyện gia đình đều do vợ gánh vác, quán xuyến. Dù có những lúc tủi thân nhưng bà Nhung luôn tự nhủ phải sống mạnh mẽ, tự lập.

Đến với chương trình Tình trăm năm, vợ chồng ông Hà từ tốn ôn lại chuyện tình của mình với từng kỷ niệm vui buồn.

Nhìn vợ một cách trìu mến, ông Hà thừa nhận mình rất ấn tượng và thích tính cách của bà Nhung trong lần đầu gặp mặt. Ông kể: “Năm đó, tôi còn làm tài xế xe lửa Bắc-Nam, vợ tôi là hành khách đi tàu. 

Đó là chuyến tàu cuối cùng của năm, tài xế lẫn hành khách đều nôn nao về với gia đình. Thế nên, tôi chạy hơi nhanh và có thắng gấp, gây xung động mạnh các toa ở phía sau”.

Khi tàu dừng ở ga Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ông Hà đang đứng thư giãn thì bà Nhung bước đến. Bà hỏi ông có phải là tài xế không, ông vừa gật đầu thì bà mạnh dạn phản ánh: “Tài xế gì mà chạy xe ghê quá, suýt nữa làm em va đập vào thành tàu”.

Nghe nữ hành khách ý kiến, ông Hà thấy ái ngại nên xin lỗi. Ông rất ngạc nhiên, bởi vẻ ngoài của mình cũng khá bặm trợn nhưng cô gái trẻ lại không có chút nào sợ hãi. Điều này khiến ông có cảm tình với cô thợ may áo cưới cá tính, tóc tém. 

Ông Hà và bà Nhung bật cười, ôn lại chuyện tình.

Sau chuyến tàu định mệnh, ông Hà quyết tâm theo đuổi nữ hành khách xinh đẹp. Ông âm thầm nhờ người quen chạy xe ôm ở ga Sài Gòn, TP.HCM, chở bà Nhung về nhà. Ngay hôm sau, ông theo hướng dẫn của tài xế xe ôm, tìm đến nhà người thương.

Thấy ông Hà đạp xe đến tìm mình, bà Nhung quá đỗi bất ngờ và hiểu ra lý do tài xế xe ôm hôm qua không lấy tiền công. Bà lịch sự chào hỏi dù không mấy thiện cảm với tài xế lái tàu. 

Biết khó nhưng lỡ thương nên ông Hà quay sang tấn công bố vợ. Ông thường lấy cớ đến chơi với bố vợ để theo đuổi bà Nhung.

Có chồng mà như mẹ đơn thân

Mặc dù, ông Hà thường xuyên đến nhà bạn gái nhưng chưa khi nào đặt vấn đề hoặc bày tỏ tình cảm. Lúc đó, bà Nhung có khá nhiều vệ tinh vây quanh nên cũng không quan tâm đến anh bạn của bố.

“Tôi đến nhà chơi bằng cả tấm lòng, thậm chí tặng quà cho vợ cũng rất kỳ quặc, không giống ai. Năm đó, nhà Nhung mới sửa chữa, ở cửa buồng không có vách ngăn hay màn che. 

Thế là, tôi mua cho cô ấy một chiếc màn sáo được kết từ mấy con ốc. Tôi mua nó ở Nha Trang. Chiếc màn nặng và cồng kềnh lắm nhưng tôi vẫn cố vác về. Chắc cô ấy thấy vậy nên cảm động”, ông Hà kể.

Trong lần đưa bà Nhung đi lễ chùa cuối năm, ông Hà tỏ tình thành công. Yêu thêm một năm nữa thì cả hai tổ chức lễ cưới. Đêm tân hôn, ông Hà quá chén, được bạn bè khiêng vào giường ngủ. Qua hôm sau, ông nhận nhiệm vụ, đi làm trong sự ngỡ ngàng của vợ trẻ.

Nhắc đến chuyện cũ, bà Nhung rơm rớm nước mắt: “Từ lúc quyết định lấy chồng làm nghề tài xế, tôi đã xác định sẽ có những ngày xa chồng. Thế nhưng, khi bước vào cảnh ấy, tôi tủi thân và buồn vô cùng”.

Để chồng yên tâm công tác, bà Nhung một mình lo chuyện con cái, nội ngoại. Đến việc xây nhà, bà cũng phải tự lên kế hoạch, thuê mướn người làm. Nhà xây xong, ông Hà chỉ kịp về mừng tân gia.

Khó khăn như thế nhưng bà Nhung chưa bao giờ đề nghị chồng đổi nghề. Bà buộc mình phải mạnh mẽ, tự lập. Tuy nhiên, sự cố gắng ấy lại khiến bà rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười. 

Năm con trai lớn học mẫu giáo, bà lủi thủi đưa rước con đến trường. Một phụ huynh cùng lớp tưởng bà làm mẹ đơn thân nên có ý theo đuổi. Bà giải thích rất nhiều, khẳng định mình có chồng nhưng người này không tin.

Hiện tại, ông Hà dành thời gian bù đắp tình cảm cho vợ.

Khi ông Hà có mặt ở nhà, bà nhỏ nhẹ nhắc chồng: “Anh phải xin nghỉ phép vài hôm. Anh ở nhà, đưa con đi học, chứ người ta nghĩ em là mẹ đơn thân, mấy nay phiền phức lắm”. Dù hiểu tấm lòng chung thủy của vợ nhưng ông Hà vẫn xin nghỉ phép và làm theo lời vợ dặn. 

Hiện tại, ông Hà đã nghỉ hưu. Vì vậy, ông dành nhiều thời gian bên vợ, như một cách bù đắp những năm tháng xa cách.

Ông bày tỏ: “Sau 31 năm, tôi càng ngày càng yêu bà xã hơn. Yêu và rất cần vợ. Bà ấy đi công chuyện một chút xíu, tôi cũng thấy nhớ”.

Nở nụ cười hạnh phúc, bà Nhung nói mình cảm nhận được tình cảm của chồng, biết ông đang cố gắng bù đắp. 

“Cả hai không còn gọi là yêu nữa mà là cần nhau”, bà Nhung nhìn ông Hà, ánh mắt lấp lánh sự viên mãn.