Đúng như những gì tôi lo sợ, người ra mở cửa phòng Na chính là bạn trai tôi. Nhìn thấy nhau, cả hai chúng tôi đều đứng hình, không nói nên lời nào.
28 tuổi, qua nhiều lần nhảy việc, tôi hiện là nhân viên của công ty truyền thông. Có lẽ đây là công việc mà tôi ưng ý nhất kể từ khi ra trường.
Ngay từ khi mới bước vào công ty, khi mọi người còn nhìn tôi lạ lẫm thì đã bắt gặp ánh mắt thân thiện của cô đồng nghiệp tên Na. Thực lòng, tôi cảm kích lắm vì ánh mắt và thái độ gân gũi của cô ấy khi tôi mới chân ướt chân ráo vào công ty. Cũng chính vì vậy, tôi thân thiết với cô ấy hơn cả.
Chúng tôi thân với nhau đến độ mỗi khi thấy một trong hai chúng tôi, đồng nghiệp sẽ hỏi người còn lại đâu. Dù đi chơi, đi làm hay bất cứ lúc nào rảnh rỗi tôi và cô ấy luôn xuất hiện cùng nhau.
Na khá xinh xắn, trắng trẻo, ăn nói lại hoạt bát nhanh nhẹn nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô ấy chưa ứng ý một ai. Còn tôi thì đã có người yêu. Đó là người cùng quê với tôi, hiện đang làm giám đốc phát triển thị trường cho một công ty nước ngoài. Anh vừa lịch lãm lại rất tinh tế, thành đạt nên cũng là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái.
Nhiều người khi biết về người yêu tôi thì rất nhiều người nói, tôi may mắn, có người nói tôi là “chuột sa chĩnh gạo”, thậm chí là “mèo mù vớ cá rán”… Tôi cũng giới thiệu bạn trai với Na, cô ấy không nhận xét gì nhiều, chỉ nói “anh là người đàn ông đáng để lấy làm chồng”. Khiến tôi yên tâm và vô cùng hãnh diện.
Những lần chúng tôi giận nhau thì Na luôn là thuyết khách, người hòa giải mọi chuyện. (Ảnh minh họa) |
Những lần chúng tôi giận nhau thì Na luôn là thuyết khách, người hòa giải mọi chuyện, khiến tôi càng tin tưởng cô ấy hơn. Tuy nhiên, người yêu tôi thường xuyên so sánh tôi với Na, từ việc dịu dàng điềm đạm, cho đến tính cách, thậm chí là cách đối xử với anh thế nào cho phải. Gần như, bất kể có chuyện gì, anh đều mang Na ra để làm hình mẫu cho tôi học theo.
Cách đây nửa tháng, tôi có xích mích nhỏ với đồng nghiệp về vấn đề công việc, bức xúc quá nên tôi về kể với anh, hy vọng anh an ủi mình. Song anh chỉ mặc nhiên nói: “Anh biết chuyện này rồi, em nên sửa tính đi. Cứ đành hanh hiếu thắng như vậy chỉ thiệt thân, mất đoàn kết. Có phải đồng nghiệp nào cũng như Na đâu mà nhường nhịn em”.
Tôi ứa nước mắt khi nghe những lời nói ấy của anh. Anh đã nghe tôi kể gì mà kết luận như vậy? Hơn nữa, tôi cũng không hiểu từ khi nào, mọi câu chuyện của chúng tôi đều xuất hiện cái tên Na trong đó.
Không phải vì tôi ghen tuông hay có ý gì khác, nhưng cho dù tôi và Na thân thiết đến đâu thì chuyện tình cảm của tôi và anh cũng là riêng tư, liên quan gì đến cô ấy. Mà cứ chốc chốc anh lại nói Na bảo thế này; Na nói em thế khác… tôi cũng nói với anh về ý kiến của mình, thì anh gạt phăng nói tôi ghen tuông vớ vẩn.
Cả tuần nay, Na đang xin nghỉ phép đi du lịch, còn anh cũng đi công tác ở tỉnh khiến tôi một mình trơ trọi và thấy buồn vô hạn. Tôi vào mạng để giết thời gian, thấy trên trang cá nhân của Na đăng ảnh đi cùng người đàn ông giấu mặt, nói về anh ta bằng những lời tình cảm thân thiết, khiến tôi nghĩ “Hóa ra bạn tôi đã có người yêu, tình cảm mũi mẫn vậy mà cứ giấu nhẹm”.
Tôi chợt nảy ý định mở định vị, kiểm tra anh một chút. Thực lòng mà nói, khi ấy, tôi chẳng chút nghi ngờ gì người yêu cả, chỉ là một chút đùa để giết thời gian mà thôi.
Điện thoại báo, anh đang ở bãi biển, đúng nơi Na vừa check in đăng facebook. Tôi không tin nổi mắt mình, bởi anh nói với tôi là đi công tác ở nơi khác. Tôi vội gọi điện cho anh, thì anh vẫn nói ở nơi cũ, đang nghỉ trong phòng.
Tôi đau khổ vô cùng, khi vừa bị mất người yêu vừa bị đồng nghiệp thân nhất lừa dối. (Ảnh minh họa) |
Tôi muốn xác minh sự thật, hy vọng rằng mình chỉ nhầm thôi. Tôi bắt xe trong đêm, đến khách sạn mà Na nói vào sáng sớm hôm sau. Bằng một vài mánh khóe, tôi xin được lễ tân khách sạn số phòng của Na. Đứng trước cửa phòng, tôi lấy hết sức bình tĩnh mới đủ dũng khí gõ cửa, tôi sợ một điều gì đó khủng khiếp sẽ phô diễn trước mắt tôi.
Đúng như những gì tôi lo sợ, người ra mở cửa chính là anh. Nhìn thấy nhau, cả hai chúng tôi đều đứng hình, không nói nên lời nào. Nước mắt tôi cứ thế rơi, cảm giác như có ai đó bóp nghen trái tim mình vậy. Câu hỏi “Ai đấy anh?” của Na như phá vỡ sự im lặng của chúng tôi. Khiến tôi bừng tỉnh, đẩy cửa bước vào.
Không hiểu khi ấy, lấy sức mạnh ở đâu mà tôi dũng cảm cho Na một cái tát rồi vùng chạy. Như không muốn để hai con người dối trá đó nhìn thấy sự đau khổ của mình. Tôi bỏ về Hà Nội ngay lúc đó, còn anh gọi rất nhiều lần nhưng tôi không trả lời. Mấy ngày nay, tôi xin nghỉ việc để tránh giáp mặt Na và cũng từ chối gặp, nghe anh giải thích.
Tôi đau khổ vô cùng, khi vừa bị mất người yêu vừa bị đồng nghiệp thân nhất lừa dối. Thực sự, tôi muốn chuyển công tác để không phải nhìn thấy cô ta, vừa để quên đi mối tình đau khổ của mình. Tôi không muốn nghe một lời thanh minh giải thích hay nhìn thấy mặt hai còn người dối trá ấy nữa. Liệu tôi làm thế có quá hèn nhát quá không mọi người?
(Theo Trí Thức Trẻ)