Thông tin trên được Đại tá Nguyễn Trung Việt, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) cho biết khi đánh giá tổng quan tình hình tội phạm mua bán người trong những năm gần đây.

Theo Đại tá Nguyễn Trung Việt, các tuyến, địa bàn trọng điểm vẫn là tuyến biên giới Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia và các tỉnh ven biển từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Kiên Giang.

Trong giai đoạn 2020–2025, hoạt động của các đường dây mua bán người không chỉ gia tăng về số vụ mà còn đa dạng về phương thức, thủ đoạn. Phần lớn các đối tượng chủ mưu cư trú ở nước ngoài hoặc là người nước ngoài, tổ chức thành các đường dây khép kín, móc nối với các đối tượng trong nước để dụ dỗ, lừa gạt và mua bán nạn nhân. Mục đích chủ yếu là bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, kết hôn trái pháp luật và cho – nhận con nuôi trái phép.

W-842f9456a2482d167459.jpg
Tội phạm mua bán người ở khu vực biển và hải đảo diễn biến ngày càng phức tạp. Ảnh minh họa: N.H

Đáng chú ý, hoạt động mua bán người nhằm cưỡng bức lao động và ép buộc thực hiện các hành vi phạm tội, đặc biệt là lừa đảo trực tuyến, có xu hướng gia tăng mạnh tại Campuchia, Lào và Myanmar. Nhiều nạn nhân bị lừa sang làm việc trong các khu phức hợp, bị quản lý chặt chẽ, cưỡng bức lao động, đe dọa, đánh đập nếu không đạt “chỉ tiêu” lừa đảo.

Theo thống kê của lực lượng chức năng, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người hiện nay chủ yếu thông qua không gian mạng. Có khoảng 94% đối tượng bị phát hiện, truy xét lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân; chỉ khoảng 6% đối tượng sử dụng hình thức gặp gỡ trực tiếp.

Các đối tượng thường dùng tài khoản ảo, lập các hội, nhóm với những cái tên hấp dẫn như “việc nhẹ, lương cao”, “tìm dâu cho người Trung Quốc”, “hỗ trợ mẹ bầu”… để tuyển mộ, lừa gạt nạn nhân nhằm mua bán người.

Từ thực tiễn đấu tranh, lực lượng Biên phòng xác định bốn phương thức mua bán người chủ yếu. Thứ nhất là mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia, Lào, Myanmar… nhằm cưỡng bức lao động, bóc lột tình dục hoặc ép tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Thứ hai là lợi dụng môi giới lao động biển, thường được gọi là “cò ngư phủ”, để lừa gạt và cưỡng bức người lao động làm việc trên các tàu cá, trong đó nhiều nạn nhân bị bạo hành, ngược đãi.

Thứ ba là mua bán phụ nữ từ Việt Nam sang Trung Quốc nhằm mục đích kết hôn trái pháp luật.

Thứ tư là mua bán trẻ em gái và phụ nữ để cưỡng bức tình dục trong các cơ sở giải trí “trá hình” ngay trong nội địa.

Đại tá Nguyễn Trung Việt cho biết, tội phạm mua bán người hiện nay mang tính chuyên nghiệp cao, hoạt động có tổ chức, có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Các đối tượng là người nước ngoài thường thông qua người Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới hoặc trong nội địa để móc nối, hình thành các đường dây mua bán người xuyên quốc gia.

Đáng lo ngại, một bộ phận đối tượng từng là nạn nhân của mua bán người, người lấy chồng nước ngoài hoặc từng tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến sau khi trở về đã trở thành “mắt xích” trong các đường dây, tiếp tục dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ, trẻ em, thậm chí cả bạn bè và người thân trong gia đình.

Cơ cấu nạn nhân của tội phạm mua bán người cũng có nhiều thay đổi so với trước đây. Nếu như giai đoạn trước, nạn nhân chủ yếu là nữ giới, tập trung ở vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thiếu hiểu biết xã hội và kỹ năng sống, thì trong giai đoạn 2021 - 2025, nạn nhân chủ yếu lại là nam giới, chiếm khoảng 62%.

“Nhóm nạn nhân này tập trung nhiều ở các tỉnh đồng bằng và các thành phố lớn (khoảng 35%). Nạn nhân là người dân tộc Kinh chiếm tới 67%, trong đó số người có trình độ học vấn từ trung học cơ sở trở lên chiếm tỷ lệ cao, khoảng 74%”, đại tá Việt thông tin. 

Thực trạng trên cho thấy tội phạm mua bán người đã mở rộng đối tượng, lợi dụng tâm lý muốn tìm việc làm nhanh, thu nhập cao, cũng như sự thiếu cảnh giác của người lao động trong bối cảnh thông tin trên mạng xã hội tràn lan, khó kiểm chứng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới toàn diện công tác phòng, chống mua bán người, từ truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức đến công tác đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm.

Bên cạnh đó, theo Đại tá Nguyễn Trung Việt, các loại tội phạm “nguồn” liên quan đến mua bán người như tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép; mang thai hộ vì mục đích thương mại; mua bán bộ phận cơ thể người; cưỡng bức lao động; tổ chức hoạt động mại dâm; môi giới hôn nhân và cho – nhận con nuôi trái pháp luật vẫn diễn biến phức tạp. Đây là những yếu tố tiềm ẩn nhiều nguy cơ, có thể làm gia tăng tình trạng mua bán người nếu không được ngăn chặn kịp thời.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia nhìn nhận việc tăng cường phối hợp liên ngành, hợp tác quốc tế, siết chặt quản lý không gian mạng và đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo sớm cho người dân, đặc biệt là nhóm lao động trẻ, được xác định là giải pháp then chốt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm mua bán người trong thời gian tới.