Trò chuyện với PV VietNamNet, TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn khẳng định thế hệ kiến trúc sư, nhà quy hoạch trước đây của TPHCM đã đóng góp rất lớn trong hoàn cảnh hết sức khó khăn: chiến tranh, cấm vận sau ngày hòa bình, rồi giai đoạn khó khăn kinh tế và cả những bỡ ngỡ ban đầu của thời kỳ Đổi mới.

"Trong bối cảnh đó, các bậc đàn anh đã đặt nền tảng cho không gian đô thị phát triển, giữ gìn bản sắc đô thị sông nước và đào tạo nên thế hệ kế tục. Những giá trị di sản tinh thần ấy rất đáng trân trọng và là tinh thần cống hiến mà thế hệ sau cần học hỏi" - ông Sơn chia sẻ.

W-TSKH Ngô Viết Nam Sơn.jpg

Đến nay, TPHCM vẫn giữ được những di sản rất có giá trị như chợ Bến Thành, Nhà hát Thành phố, khu Chợ Lớn, Gia Định... cùng hệ thống hạ tầng cốt lõi như khu trung tâm Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Hàm Nghi, xa lộ Biên Hòa, xa lộ Đông Tây. Ông Sơn cho rằng đây là những tiền đề quan trọng cho sự phát triển sau này.

Kế thừa nền tảng và bước ngoặt chuyển sang đô thị đa cực

Theo ông, đâu là những quyết sách quy hoạch mang tính bước ngoặt của thành phố từ sau năm 1975 đến nay?

Về những quyết sách bước ngoặt quan trọng của TPHCM, tôi cho rằng thứ nhất là việc mở rộng địa giới sau ngày thống nhất, tạo tiền đề đưa thành phố dần trở thành siêu đô thị và có đồ án quy hoạch tổng thể quy mô lớn đầu tiên. Cụ thể, sau ngày 30/4/1975, Đô thành Sài Gòn, tỉnh Gia Định cùng hai quận Củ Chi, Phú Hòa được hợp nhất thành một đơn vị hành chính là Thành phố Sài Gòn - Gia Định, nay là TPHCM.

Thứ hai, trong giai đoạn đầu đổi mới, những đổi mới về tư duy, cơ chế đã tạo điều kiện cho khu chế xuất Tân Thuận ra đời - nơi tiên phong thu hút vốn FDI và khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Nam Sài Gòn - khu đô thị đầu tiên sau thống nhất không dựa trên ngân sách nhà nước mà chủ yếu là vốn tư nhân trong và ngoài nước. Đây đã trở thành mô hình kiểu mẫu sau này, được nhân rộng ra thành hàng trăm khu đô thị, khu chế xuất cả nước.

Thứ ba là chính sách chỉnh trang kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè cùng hạ tầng kết nối vùng như đại lộ Đông Tây, cầu Phú Mỹ, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và việc thành lập TP Thủ Đức theo định hướng đô thị sáng tạo, tri thức.

W-TPHCM   nguyễn huế 19.jpg
Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Huế

Nhưng bước ngoặt tư duy lớn nhất, theo tôi, là việc chuyển từ mô hình đô thị hướng tâm - mọi dịch vụ, hạ tầng xã hội quan trọng đều dồn vào trung tâm nội thành - sang mô hình đa cực, đa trung tâm. Trong đó, các khu vực ngoại vi cũng được đầu tư đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, xã hội, trường học, bệnh viện, công viên... giúp thu hút giãn dân khỏi nội thành và làm siêu đô thị phát triển cân đối hơn.

Tôi cho rằng cần hệ thống hóa những câu chuyện, ký ức về quá trình xây dựng, phát triển đô thị của TPHCM để đưa vào triển lãm quy hoạch; đồng thời số hóa, lưu trữ trong thư viện số các bản vẽ đo, hình ảnh, câu chuyện..., để nếu di sản có mai một thì con cháu vẫn còn tư liệu tìm hiểu.

Chúng ta cũng nên tận dụng mạng truyền thông để phỏng vấn, khuyến khích viết hồi ký, tổ chức chương trình để nhân chứng kể lại câu chuyện và biến đó thành bài học thực sự. Những câu chuyện, bài học đó không chỉ để giới thiệu cho du khách, người dân mà còn cần được đưa vào giáo dục, đào tạo để thế hệ tiếp nối hiểu và trân trọng những giá trị mà cha ông để lại.

W-TPHCM Cầu Phú Mỹ.png
Theo TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn, cầu Phú Mỹ là công trình giao thông quan trọng cho sự phát triển của thành phố lúc bấy giờ. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngoài ra, thành phố nên tiếp tục bổ sung tên đường mang tên các nhân sĩ có công, kèm bảng giới thiệu đa ngôn ngữ - Việt, Anh, Pháp, Hoa... vừa làm giàu kiến thức cộng đồng, vừa tăng sức hấp dẫn du lịch.

Ông đánh giá thế nào về vai trò của đội ngũ trí thức, chuyên gia Việt kiều trở về đóng góp cho quê hương trong lĩnh vực quy hoạch - xây dựng những năm gần đây?

Đội ngũ trí thức, chuyên gia trở về quê hương, đặc biệt từ năm 1990 đến nay, đã có nhiều đóng góp quan trọng. Họ mang về tri thức và kinh nghiệm thực hiện những mô hình phát triển chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam, như đô thị theo hướng TOD (mô hình phát triển đô thị lấy hệ thống giao thông công cộng làm trung tâm), đô thị sinh thái, kinh tế tuần hoàn, đô thị sân bay, khu thương mại tự do, trung tâm kinh tế - tài chính.

Họ cũng là cầu nối quốc tế quan trọng giữa chuyên gia trong và ngoài nước, giữa lãnh đạo địa phương với lãnh đạo các tập đoàn quốc tế; thúc đẩy hợp tác đầu tư, phát triển đô thị và quan hệ kinh tế; đồng thời trực tiếp tham gia các dự án như quy hoạch Nam Sài Gòn, TP Thủ Đức trước đây, siêu đô thị TPHCM hay các dự án chống ngập, thích ứng biến đổi khí hậu. Nhờ đó, thành phố có được nền tảng quan trọng về tư duy hội nhập quốc tế cho sự phát triển trong tương lai.

W-Hội nghị 002.png
TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn

Bên cạnh đó, lực lượng chuyên gia này còn đóng vai trò quan trọng trong đào tạo, giảng dạy đại học, viết sách, phát biểu tại các hội nghị trong và ngoài nước để chuyển giao kiến thức, đồng thời trực tiếp tham gia các dự án lớn. Nhờ đó, thành phố có được nền tảng quan trọng về tư duy hội nhập quốc tế cho sự phát triển trong tương lai.

"Hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc" trong quy hoạch

Từ góc nhìn của một chuyên gia từng làm việc ở nhiều quốc gia, ông thấy khát vọng "hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc" được thể hiện cụ thể ra sao trong các đồ án quy hoạch TPHCM hiện nay?

Về hùng cường, đó là việc chúng ta thể hiện sức mạnh của một siêu đô thị trên 14 triệu dân có tính cạnh tranh quốc tế qua việc quy hoạch một hệ thống hạ tầng chiến lược đa phương thức - đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không, đường vành đai cao tốc - kết nối cực Bình Dương với nội thành TPHCM và cực kinh tế đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.

Về thịnh vượng, đó là đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số thông qua những mô hình chưa có tiền lệ: kinh tế biển với đô thị cảng biển, chuỗi đô thị du lịch biển Cần Giờ - Vũng Tàu, Long Hải - Hồ Tràm. Đây cũng là lần đầu tiên TPHCM có mặt tiền biển, cụm đô thị sân bay, khu thương mại tự do, trung tâm kinh tế - tài chính cùng kinh tế số, kinh tế sáng tạo - những ngành mang yếu tố thế kỷ 21.

Về văn minh, đó là khi chỉnh trang, làm sạch kênh rạch, biến khu ô nhiễm thành công viên, cảnh quan, quy hoạch đô thị sinh thái bên sông, bên biển và cải cách hành chính qua quản lý số, quản trị thông minh để người dân bớt thủ tục, mọi thứ nhanh gọn hơn qua VNeID.

Và hạnh phúc là sự quan tâm nâng cao chất lượng sống ở các khu đô thị trong mạng lưới đô thị đa cực - đa trung tâm, người dân trong bán kính 15 phút từ nơi ở có thể sống và làm việc với đầy đủ tiện ích cần thiết; các cộng đồng bản sắc đặc thù gắn kết chặt chẽ hơn; đô thị có khả năng chống chịu, thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, giúp cuộc sống an tâm, lành mạnh.

Ông nhìn nhận ra sao về hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp? Và theo ông, đâu là bài học lớn nhất để áp dụng cho giai đoạn sắp tới?

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp xuất phát từ một mục tiêu đúng đắn: tinh giản bộ máy, tăng hiệu quả quản trị. Đây là hướng đi đúng dù quá trình thực hiện chắc chắn cần thời gian để điều chỉnh, bổ sung.

Giai đoạn này còn quá sớm để đánh giá đầy đủ, nhưng có thể khẳng định chúng ta đang đi đúng hướng nếu bám sát mục tiêu tinh giản bộ máy, giảm thủ tục hành chính, quản lý đô thị hiệu quả hơn.

Bài học lớn khác là mô hình đô thị hướng tâm đã bộc lộ giới hạn - người dân dọn ra ngoại ô nhưng vẫn phải chạy vào trung tâm để làm việc, học hành. Vậy nên, việc chuyển sang mô hình đa cực, đa trung tâm là một điều chỉnh đúng hướng. Việc mở rộng địa giới, hợp nhất thành siêu đô thị cũng mang lại sức mạnh tổng hợp, mở ra tiềm năng liên kết vùng và kinh tế biển - vốn không phải thế mạnh trước đây của TPHCM.

Và bài học quan trọng cho chặng đường tới là cần một cơ chế thoáng mở hơn, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho thành phố. Đó là lý do Luật Phát triển đô thị (vừa được Quốc hội thông qua) và các nghị quyết Trung ương có ý nghĩa rất lớn. Đây là sự ủng hộ chính sách quan trọng của Trung ương, trao quyền hạn tương xứng với trách nhiệm cho TPHCM.

Luật Phát triển đô thị Quốc hội vừa thông qua là nền tảng căn bản cho thời gian tới nhưng để đưa vào cuộc sống, thành phố cần sớm có kế hoạch thực hiện cụ thể để tận dụng cơ chế này cho các chương trình phát triển, bảo tồn, chỉnh trang đô thị, đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ quyền hạn của mình để cùng chung tay với Nhà nước.

Nhân dịp Quốc khánh 2/9 này, ông có muốn gửi gắm điều gì tới thế hệ trẻ hôm nay và ông kỳ vọng ra sao vào diện mạo đô thị TPHCM trong 10-20 năm tới?

Trong kịch bản lạc quan, 10-20 năm tới TPHCM sẽ có diện mạo hoàn toàn mới. Đô thị sẽ không còn dồn vào khu nội thành mà hình thành những không gian đô thị đa cực ở các khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Giờ. Những khu vực đó sẽ trở thành nơi sống và làm việc hấp dẫn, giúp giãn dân, giảm kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm cho nội thành.

Lần đầu tiên có thể xuất hiện một chuỗi không gian ngầm ở khu trung tâm hiện hữu - dưới tam giác Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Hàm Nghi ở bờ Tây và dưới khu trung tâm mới cao tầng Thủ Thiêm ở bờ Đông. Các không gian đô thị cũng sẽ hướng mặt tiền ra sông rạch, ra biển thay vì quay lưng như trước. Hệ thống metro sẽ phủ khắp các cực và khu nội thành, người dân đi lại chủ yếu bằng phương tiện công cộng, chất lượng sống nói chung được cải thiện đáng kể.

Ngoài ra, diện tích không gian xanh, mặt nước ở TPHCM hiện rất thấp - chỉ đạt 0,55m2 trên đầu người, thấp hơn 20 lần so với tiêu chí tối thiểu mà UNESCO đưa ra là 10m2 trên đầu người. Như vậy, nên đặt vấn đề chúng ta phải đạt mục tiêu con số này ít nhất là 10, 15 hay 20m2. Và không gian xanh đó không chỉ dành cho thế hệ mai sau mà đồng thời thế hệ ngày nay cũng được hưởng lợi.

W-TPHCM   nguyễn huế 2 (2).jpg
Một góc TPHCM nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Huế

Thế hệ cha ông và cả thế hệ của tôi đã sống trong thời điểm đất nước còn khó khăn, còn thế hệ trẻ hôm nay đang sống trong môi trường phát triển thuận lợi với những nền tảng tốt hơn trước. Tôi mong các bạn tận dụng lợi thế đó để giữ khát vọng nhìn xa hơn, không còn là vượt đói nghèo như trước nữa mà hướng đến việc có thể sánh vai với các cường quốc trong khu vực, kiến tạo những đô thị hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc.

Một mặt bảo tồn di sản cha ông để lại, một mặt, các bạn hãy mạnh dạn tạo nên những không gian mới mang bản sắc thế kỷ 21 - thế kỷ công nghệ thông tin và toàn cầu hóa. Các bạn cứ hội nhập, chọn lọc tinh hoa thế giới nhưng hãy luôn giữ gìn bản sắc sông nước, bản sắc Việt Nam, đúng tinh thần độc lập, tự do, tự chủ của ngày Quốc khánh 2/9, như kiến trúc sư Ngô Viết Thụ từng thể hiện qua công trình Dinh Độc Lập - chuyển hẳn từ ảnh hưởng kiến trúc cổ điển, triều đình phong kiến sang kiến trúc hiện đại mang bản sắc Việt Nam.

TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn sinh năm 1962 tại TPHCM, là con của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Ông tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Washington và thạc sĩ tại Đại học UC Berkeley (Mỹ).

Ông từng tư vấn thiết kế nhiều dự án quy hoạch kiến trúc lớn tại Việt Nam như quy hoạch TP Đà Nẵng, quy hoạch tỉnh Khánh Hòa, Khu đô thị hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế, Khu đô thị mới Nam Sài Gòn... Ông cũng tham gia tư vấn tại nhiều nước ở Bắc Mỹ, châu Á như quy hoạch đô thị Filinvest, nhà ga sân bay quốc tế Aquino (Philippines), quy hoạch Phố Đông, khu trung tâm Thượng Hải hai bên sông Hoàng Phố (Trung Quốc), Trung tâm huấn luyện phi công tại Orlando (Mỹ)...