Tôi năm nay 35 tuổi, là trưởng phòng kỹ thuật của một cơ quan nhà nước. Tiền nhiều, nhưng không nhiều bằng tiền của bố mẹ tôi. Nhà tôi có 2 anh em, 1 trai, 1 gái. Tôi là anh cả. Em gái tôi đã lấy chồng, có nhà riêng và 2 đứa con trai.
Cả nhà tôi ai cũng mong tôi lấy vợ. Mẹ tôi bảo, chỉ cần tôi lấy được vợ, mẹ tôi sẽ cho riêng chúng tôi một căn hộ cao cấp, và mỗi người một ô tô. Ngoài ra, nếu tôi sinh được con trai, mẹ tôi sẽ di chúc toàn bộ tài sản lại cho cháu và thưởng nóng cho hai vợ chồng một tài sản tùy chọn. Thế nhưng, mong ngóng là thế, tết năm nào mẹ tôi cũng tiu ngỉu vì chưa có con dâu.
Tôi cũng muốn lấy vợ, nhưng quả thực là tôi không tìm được cô nào. Lý do là vì, tôi rất nhát lại béo và xấu trai.
Nhiều lần, các anh em, bạn bè, đồng nghiệp cũng bắt mối cho tôi. Thế nhưng, hoặc là tôi không dám đi gặp, hoặc là gặp xong họ chạy mất vì tôi không biết nói chuyện. Họ hỏi câu nào, tôi trả lời câu ấy, còn không, tôi cứ ngồi im.
Mấy năm trước, phòng tôi đón một “mỳ chính cánh” – tức người phụ nữ duy nhất trong phòng. Cô ấy cao ráo, xinh xắn và nói năng lại rất dễ nghe. Vì thế, không chỉ riêng tôi mà tất cả các anh em trong phòng đều thích cô ấy. Thế nhưng, sau khi bàn đi tính lại, đám nhân viên trong phòng đều tán đồng việc “nhường” cô ấy cho tôi. Tôi thích lắm, nhưng cũng chỉ dám tơ tưởng chứ không dám phản ứng gì, cũng không dám trò chuyện gì ngoài công việc.
Mấy tháng sau, chắc thấy tôi không tấn công nên cô ấy bỏ đi lấy chồng.
Hôm đưa thiệp mời, tôi còn nhớ rõ là cô ấy đưa với bàn tay run run và không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Còn tôi, thấy cô ấy đi lấy chồng, tôi buồn và đi uống rượu say mấy ngày. Thậm chí, hôm cô ấy cưới, tôi còn chán nản đến mức đi lang thang, rồi lơ đãng để kẻ gian lấy trộm mất chiếc xe SH. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng nói gì với cô ấy. Khi cô ấy quay trở lại công việc, tôi lại tỏ ra bình thường như trước kia.
Ảnh minh họa |
Một thời gian sau cưới, cô ấy luôn tỏ ra buồn bã mỗi khi đến cơ quan. Thậm chí, có hôm, tôi còn bắt gặp cô ấy đến cơ quan với đôi mắt sưng húp. Tôi đoán, cuộc hôn nhân của cô ấy có vấn đề. Nhưng vì cô ấy là người có gia đình nên tôi chỉ để ý trong lòng mà không nói ra.
Hôm vừa rồi, tôi mải làm việc, lúc quay ra thì mọi người đã đi ăn trưa hết, chỉ còn lại tôi và cô ấy. Bỗng nhiên, cô ấy rủ tôi đi ăn cùng. Tôi vui như mở cờ trong bụng. Thế nhưng, tôi từ chối. 3 hôm sau, phòng tôi lại đi ăn nhậu vì vừa hoàn thành một đề án cấp Nhà nước. Ăn xong, ai cũng say. Lúc đi hát, cô ấy còn chủ động ngồi cạnh tôi, hát song ca với tôi bài “Xin lỗi anh”. Sau đó, cô ấy ngả đầu vào vai tôi trước mặt mọi người.
Tan cuộc, biết cô ấy say, ngoài trời lại đang mưa nên mọi người phân công tôi đưa cô ấy về nhà. Tôi bảo cô ấy ngồi ô tô cùng tôi, nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy muốn mang xe mình về để mai tiện đi làm. Vì thế, tôi buộc phải đưa cô ấy về bằng xe máy của cô ấy.
Trời mưa, chúng tôi mặc chung một chiếc áo mưa đôi. Thêm vào đó, xe của cô ấy là xe vespa nên tôi cứ cảm tưởng như hai đứa đang dính vào nhau. Đã vậy, vừa đi được một đoạn, cô ấy lại vòng tay ôm lấy eo tôi, gục đầu vào vai tôi.
Ảnh minh họa |
Khỏi phải nói là tôi đã hạnh phúc đến thế nào. Bởi đã 35 năm, đây là lần đầu tiên, tôi được phụ nữ ôm eo, lại là người phụ nữ tôi thích. Vì thế tôi cứ đi thật chậm. Nhưng chậm mấy thì cũng vẫn về đến nhà. Lúc về gần đến nhà, cô ấy buông tay khỏi tôi, rồi ngồi thẳng người… rất đứng đắn và nghiêm túc. Hôm sau, gặp lại tôi ở cơ quan, cô ấy không hề nhắc gì đến chuyện của ngày hôm trước, cũng không rủ tôi đi ăn hay nói chuyện thân mật với tôi. Trong khi tôi thì không làm sao quên được giây phút cô ấy ôm tôi, ngả đầu vào vai tôi …
Vì thế, tôi thấy rất băn khoăn, có phải cô ấy có tình cảm với tôi, nhưng không dám nói ra mà đợi lúc say mới thể hiện hay không? Hay là cô ấy coi việc ôm eo đồng nghiệp, và ngả đầu vào vai đồng nghiệp lúc say rượu là chuyện bình thường? Nếu bình thường thì có phải cô ấy là người dễ dãi quá hay không?
Hay là vì cô ấy say nên không ý thức được hành động của mình. Nếu đã không ý thức được thì sao cô ấy lại chỉ đường cho tôi đưa về rành mạch như vậy, và nếu không ý thức được thì vì sao cô ấy lại phải chỉnh đốn lại trang phục và tư thế ngồi, rồi rời tay khỏi tôi khi về gần đến nhà?
Tôi thấy phụ nữ khó hiểu quá, mong mọi người hãy giải thích giùm tôi.
Nguyễn Minh
(Hà Nội)