
Khi "đêm nhạc Phú Quang" không còn Phú Quang
- Khâu tổ chức đêm nhạc "Phú Quang - Còn mãi một tình yêu" ngày 12/10 tới tại Nhà hát Hồ Gươm đến đâu rồi, thưa chị?
Đạo diễn Phạm Hoàng Nam đã lên khung chương trình, chúng tôi cũng chia việc cụ thể cho từng người, trong 1 tháng tới sẽ "chạy nước rút" để hoàn thiện phần chi tiết.
Hồi làm đêm nhạc đầu tiên cho bố, tôi gần như chẳng biết gì nên đã nhờ những người yêu và hiểu bố phụ giúp mình. May mắn, bố đã có sẵn ê-kíp giỏi rồi, tôi chỉ việc vừa làm vừa học trực tiếp từ họ.
Dù vậy, tôi biết mình không thể làm giống hệt bố. Bạn biết đấy, bố tôi nói chuyện rất duyên. Nếu chương trình xảy ra sai sót, chỉ cần ông lên sân khấu đều có thể kéo bầu không khí trở lại.
Việc bố không còn hiện diện chính là khoảng trống rất lớn trong những "đêm nhạc Phú Quang" hiện tại. Tôi làm chương trình phải kỹ gấp bội vì nếu có sơ suất gì cũng chẳng còn bố ra "chữa cháy" nữa.

Và khi thiếu đi những câu chuyện của bố, tôi phải tính toán, vận dụng nhiều phương thức khác để giữ được mạch cảm xúc trọn vẹn xuyên suốt chương trình.
Nghe thì hơi hiếu thắng nhưng tôi muốn chương trình mình làm không được kém bố ngày trước. Là dân cổ điển, tôi luôn khắt khe với mọi thứ mình làm. Đó vừa là danh dự của tôi vừa là của gia đình.
- Chị lên kế hoạch thế nào để bảo vệ, giữ gìn và phát triển di sản âm nhạc Phú Quang lâu dài, bền vững?
Về bản quyền, tôi kế thừa đúng tinh thần của bố sinh thời: âm nhạc là gốc rễ, có tác phẩm mới có ca sĩ, đêm nhạc. Hồi xưa, bố tôi đòi tiền bản quyền 150-200 triệu đồng/đêm nhạc, người ta bảo ông ghê gớm. Khi ông mất, họ nghĩ các con không có tiếng nói nên cứ thế không xin phép, không trả phí buộc tôi phải làm ầm một trận. Hiện tại, vấn đề bản quyền đã được vận hành ổn định. Với tôi, việc xin phép phải đặt lên hàng đầu, chi phí có thể nói sau.
Trước mắt, tôi đặt mục tiêu các đêm nhạc sẽ không giảm về chất lượng; mỗi chương trình sẽ khai thác dần các mảng trong âm nhạc của bố trước khi xoay vòng. Bên cạnh đó, tôi dự định thực hiện một thư viện về bố Phú Quang, bao gồm cuốn tự truyện thứ 2, các tuyển tập tác phẩm có lời, không lời, tuyển tập CD... Tôi cũng ấp ủ làm một đêm nhạc toàn các bạn mới, trẻ hát nhạc Phú Quang.
"Gặp bố Phú Quang nhiều hơn cả lúc sinh thời"
- Lần gần nhất ra mộ bố, chị nói gì?
Hồi bố mới mất, tôi thường ra mộ ông 2-3 lần/tháng, sau này thưa dần, khoảng 1 lần/tháng, thậm chí là 2 tháng/lần. Tôi trò chuyện với bố những việc mình làm, chuyện hài lòng lẫn không hài lòng trong cuộc sống và cả những dự định, ấp ủ. Tôi hay bảo: "Bố thấy cái nào không ổn tìm cách báo để con dừng nhé". (cười)

- Sau khi bố mất, chị có thấy thương ông nhiều hơn?
Ngày trước bố có gia đình riêng, tôi không tiện đến nhà thăm nên chỉ thỉnh thoảng hẹn gặp ở quán ăn, quán cà phê. Việc tôi bây giờ hay ra mộ bố nói chuyện so ra không khác biệt là mấy.
Hơi tâm linh chút, tôi thực sự có cảm giác bố vẫn ở đâu đó dẫn đường chỉ lối khi các con gặp chuyện trong cuộc sống.
- Gia đình là nền tảng cơ bản nhất để một đứa trẻ lớn lên, phát triển tự nhiên và toàn vẹn. Khi nền tảng đó đổ vỡ, kể cả khi bố và mẹ cố hết sức bù đắp, đứa trẻ vẫn ít nhiều chịu ảnh hưởng tiêu cực, khó tránh khỏi những thiếu hụt vô hình. Điều đó được biểu hiện với chị thế nào?
Bên cạnh tình yêu vô bờ và những nỗ lực bù đắp từ cả mẹ lẫn bố, điều tôi luôn tự hào là mẹ chưa bao giờ gieo suy nghĩ thù hằn bố vào các con. Bà luôn bảo bố rất yêu tôi, hai người chia tay vì không hợp. Vì vậy, suốt cả quãng tuổi thơ, tôi cứ cuối tuần ở với bố, trong tuần sống bên mẹ, chỉ có tình yêu, không có oán trách. Tôi lớn lên vẫn rất lạc quan, nhìn đời bằng màu hồng và không hề sợ yêu đương, kết hôn.
Trinh Hương chơi prelude 'Ngày xa' do bố sáng tác tặng mình
Sự ảnh hưởng bạn nói, nếu có, hẳn là tôi nhạy cảm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Khi bố lấy cô Nhung Flute, cô đối xử rất tốt nhưng tôi hầu như không kể nhiều với mẹ. Tôi luôn biết điều gì nên nói, điều gì không từ khi còn là đứa trẻ 5-6 tuổi.
Sau này, khi lần đầu có bạn trai, tôi nhận ra mình lạ lẫm trước cách tư duy, suy nghĩ của đàn ông. Nhưng tôi xem đó là thiếu sót rất bình thường, không phải chuyện gì to tát.
- Chị - nghệ sĩ Trinh Hương vốn có một hành trình đầy cảm hứng: một cô bé 14 tuổi đã sang một đất nước xa lạ để học tập trong điều kiện có phần khắc nghiệt rồi về nước giảng dạy tại ngôi trường đào tạo âm nhạc hàng đầu Việt Nam và có nhiều học trò đoạt giải thưởng lớn. Nhưng thay vì được xã hội công nhận, người ta chỉ nhìn thấy chị là "con nhạc sĩ Phú Quang", "vợ NSND Bùi Công Duy". Hẳn có lúc, chị không hài lòng về điều này?
Tôi hay đùa số mình: hồi nhỏ núp bóng bố, lớn lên núp bóng chồng, có khi về già sẽ núp bóng con. (cười) Tôi luôn nhìn bố là bố mình (thay vì nhạc sĩ Phú Quang rất nổi tiếng), chồng là chồng mình (NSND Bùi Công Duy). Chỉ sau khi bố mất, tôi mới chợt cảm nhận: "Hóa ra bố nổi tiếng, được yêu kinh khủng thế!".
Với anh Duy không phải vì quá tài năng hay được mọi người ngưỡng mộ mà ngày ấy tôi bị hấp dẫn vì anh đẹp trai! Kế đến mới là hai người hợp nhau về tính cách, đồng điệu về tư duy.

Tôi không có nhu cầu nổi tiếng, thậm chí qua bố và chồng, tôi thấy sự nổi tiếng mang lại áp lực nhiều hơn niềm vui.
Trong cuộc sống, tôi luôn chọn làm việc yêu thích nên việc gì cũng làm hết sức và đạt được thành tích. Tôi đã đi mấy chục năm cuộc đời với quan điểm sống như vậy, không áp lực, không ép buộc. Dù vậy, tôi cũng có chút hiếu thắng trong nghề, thường nhìn vào đồng nghiệp giỏi để học hỏi, nâng cao chuyên môn.
Không nghĩ đến chức danh Phó Giáo sư
- Bỏ qua khía cạnh nổi tiếng, theo chị, sự công nhận của xã hội dành cho chị đã đúng mực chưa?
Thời đi học, tôi được giải thưởng. Khi đi dạy, học trò tôi được giải thưởng, đó là sự công nhận từ xã hội. Tôi làm mọi thứ cho chính mình chứ không vì lời khen của ai. Thậm chí, sau một buổi chơi nhạc, nếu ai đó khen đàn hay, tôi thường thấy lời khen đó mang tính xã giao. Nói cách khác, tôi ngại được khen nhưng sẽ thích được ai đó góp ý tôi chơi nốt nào chưa chuẩn, chỗ nào có thể làm tốt hơn.
Sự công nhận thầm lặng, chừng mực khiến tôi thấy an toàn và thích hơn việc phải đi quảng cáo nó để rồi không làm được những gì mình đã nói.

- Hai vợ chồng học cao, hàn lâm thế kia lại còn làm sư phạm, đời sống hôn nhân thường ngày có tẻ nhạt?
Ở nhà, chúng tôi không hay nói về học thuật, công việc đâu. (cười) Cái được của vợ chồng làm cùng ngành là khi xảy ra khó khăn có thể trao đổi rất dễ dàng, chia sẻ và giúp đỡ nhau. Những lúc như thế, chúng tôi gần gũi còn bình thường, mỗi người vẫn có thế giới riêng.
Về nghề, tôi từ đầu xác định không giỏi bằng anh Duy. Năng lực tầm nào, sự nghiệp ở tầm ấy. Tôi rất tỉnh táo, biết lượng sức để làm tốt nhất và không mơ mộng hão huyền.
- Chị có hướng đến chức danh Phó Giáo sư không?
Tại Nga, văn bằng Nghiên cứu sinh Biểu diễn đã là cao nhất hệ Thực hành, chỉ hệ Nghiên cứu mới có thể học lên Tiến sĩ. Bằng Nghiên cứu sinh Biểu diễn tôi lấy được từ Nhạc viện Tchaikovsky có thể quy đổi tương đương Tiến sĩ Biểu diễn tại các nước như Mỹ, Canada... và một số quốc gia nhưng lại không được công nhận là Tiến sĩ theo hệ thống đào tạo ở Việt Nam.
Học vị của tôi luôn được ghi là "Tương đương Tiến sĩ", không thể làm căn cứ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư. Còn nếu xét theo diện đặc cách, tôi buộc phải nhận 100% phiếu tán thành từ Hội đồng.

- Trong mắt xã hội, chị được xem là "người thành đạt kiểu mẫu". Nhưng trong thâm tâm, chị có thực sự hạnh phúc?
Tôi không tin 2 chữ "viên mãn" vì cuộc sống sẽ luôn có những điều không như ý. Đến nay, khi vẫn đi trên con đường đã chọn, được sống và làm những gì mình muốn, tôi nghĩ mình hạnh phúc.
Tôi sẵn sàng hy sinh hết cho con nhưng sẽ không hy sinh hết cho chồng. Vì tôi còn phải sống với anh ấy nhiều năm nữa. Sự hy sinh có thể kéo dài trong 1-2 năm nhưng theo thời gian sẽ biến thành những bức xúc tích tụ. Nếu bạn sống với những ấm ức, không vui vẻ người bên cạnh bạn cũng không thể hạnh phúc.
Hai vợ chồng tôi đều hiểu điều đó nên sống khá bình đẳng, cái này vợ nhường cái kia chồng nhịn. Chúng tôi hầu như không cãi nhau to, chỉ tranh luận, đấu tranh cho quan điểm cá nhân.
Nghệ sĩ Trinh Hương và nghệ sĩ Ji Sung Lee song tấu serenade "Standchen" của Franz Schubert
