Tôi đã nghe nhiều lần đĩa nhạc "Gần lắm Trường Sa" của chị. Chính  chị là người kéo gần Trường Sa với đất liền và đất liền với Trường Sa.

"Gần lắm Trường Sa"

Tôi biết ca sỹ Khánh Hoà khi chị đến Toà soạn báo chúng tôi xin những bài hát về Trường Sa. Chả là dạo ấy báo VietNamNet đang tổ chức cuộc thi Thơ - nhạc "Đây biển Việt Nam" với rất nhiều bài hát dự thi về biển đảo.

Sau này tôi được biết dạo đó chị đang chuẩn bị làm clip về Trường Sa. Có lẽ cho đến thời điểm hiện nay chị là ca sỹ duy nhất ra Trường Sa để quay clip ca nhạc.

NSƯT Khánh Hoà tuổi còn khá trẻ, hiện nay công tác tại Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long. Lan man chuyện đời chuyện nghề, được biết Khánh Hoà đến với ca nhạc khá sớm. Sau khi đoạt giải nhất của cuộc thi ca hát của Xứ Thanh, chị được nhận vào đoàn ca múa Thanh Hoá. Lúc ấy chỉ là năng khiếu chứ chưa qua trường lớp.

Thế rồi chị được đi học. Sau này chị ra Hà Nội thi vào học tại Học viện âm nhạc quốc gia. Chị đã đạt nhiều huy chương vàng và bạc trong các Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, Liên hoan nghệ thuật 3 nước Đông Dương, được tặng cả bằng khen của Ban tuyên giáo trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2012 chị được nhà nước phong tặng Nghệ sỹ ưu tú.

Trường Sa đối với chị đã trở nên rất đỗi thân thương, nói về nơi ấy, Khánh Hoà say sưa lắm. Chị bảo đã ra Trường Sa ba lần, còn hẹn tôi tới đây nếu được phép sẽ lại xin đi.

Có câu chuyện chị kể, tôi cứ nghĩ mãi. Chả là các chiến sỹ trẻ trên đảo kỷ luật rất nghiêm, hát xong chỉ dám lên bắt tay, tặng hoa bàng vuông và cứ rụt rè... Thế là chị chủ động ôm các chiến sỹ. Chị bảo ôm hôn các anh đâu phải là tình yêu lứa đôi mà là tình yêu đất liền với đảo.

{keywords}
NSƯT Khánh Hòa

Có một chiến sỹ khi gặp đã sững sờ nắm tay chị. Chị cứ để yên như vậy. Người chiến sỹ đó không ngờ lại được gặp người hát về Trường Sa bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt mình. Trông anh xúc động mà chị rơi lệ.

Chị kể về chuyện làm clip ở Trường Sa với rất nhiều kỷ niệm khó quên. Chị làm với tất cả tình cảm đối với đảo thân yêu của Tổ quốc, mặc dù biết sẽ rất khó khăn. Chi phí cho chuyến đi hoàn toàn tự túc, ê-kíp thực hiện clip hàng chục người.

Khánh Hoà bảo đây là tấm lòng, là tình yêu với biển đảo quê hương, chỉ mong mọi việc đều thuận buồn xuôi gió. Rất may Đài truyền hình cũng tạo điều kiện vé máy bay cho đạo diễn Việt Hương, cho đoàn đi Trường Sa cùng chị. Quân chủng Hải quân tạo điều kiện ăn ở đi lại cho ekip làm clip...

Không chỉ lần đi quay clip mà các lần ra đảo, chị đều hát say sưa. Đi tàu thì say là thế, vậy mà cứ lên bờ là chị hát như chưa bao giờ được hát. Nhiều lúc phải truyền nước vì mệt, nhưng xong lại hát cho chiến sỹ.

Chị bảo anh em ở ngoài đó khó khăn là vậy nhưng rất yêu văn nghệ. Họ đón các nghệ sỹ như đón người thân yêu. Và hát cho các anh nghe cũng chính là sự trả ơn cho những người hy sinh vì Tổ quốc.

Tôi đã nghe nhiều lần đĩa nhạc "Gần lắm Trường Sa" của chị. Chính  chị là người kéo gần Trường Sa với đất liền và đất liền với Trường Sa. Những khuôn hình đẹp khiến người nghe thấy yêu thương hòn đảo xa xôi của Tổ quốc. Những đứa trẻ Trường Sa cùng đọc bài đồng dao mới về Trường Sa sao mà yêu thương và gần gũi đến vậy.

Rồi hoàng hôn Trường Sa, cả ánh sáng của ngọn đèn biển nữa sao mà đẹp đến nao lòng... Đĩa nhạc ấy không chỉ có hát mà dành nhiều trường đoạn quay lại những hoạt động của người lính thật thân thương và gần gũi.

Và chuyện tình vui

Em suýt lấy chồng từ năm 14 tuổi đấy. Chị nói về tình yêu làm tôi ngạc nhiên. Chắc xinh xắn như thế này nhiều anh nhòm ngó chứ gì? Nhòm ngó thì em không biết nhưng gia đình đông con 13 người cơ, em là áp út nên cũng khó khăn. Thế là gia đình định gả em cho một người tận mãi trong xứ Huế ra làm ăn. Anh ta là chủ thầu xây dựng kinh tế cũng khá giả. Nhưng rồi chuyện không thành.

Còn mối tình với ông xã hiện nay, cũng nên duyên từ âm nhạc.

Một lần khi đang ở đoàn ca múa nhạc Thanh Hóa, chị cùng một số nghệ sỹ đi biểu diễn xuyên Việt. Chị nói vui "đánh Pắc ấy". Trong đoàn có "ông xã" bây giờ.

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" ông bà ta nói chẳng có sai bao giờ, tôi nói.

{keywords}
NSƯT Khánh Hòa hát cùng các chiến sỹ Trường Sa

Thế là anh suy luận sai rồi. Chuyến đi đấy em cũng có người bạn chơi thân, anh ấy cũng vậy vì thế có ai để ý đến ai đâu. Sau chuyến đi mỗi người lại mỗi nơi nhưng nghĩ lại thấy anh ấy có nhiều nét đáng yêu làm em xao xuyến.

Đúng là duyên số, sau đó gặp nhau ở Hà Nội và nên duyên. Sau này khi lấy nhau anh ấy dừng theo đuổi sự nghiệp mà nhường cho em. Anh làm kinh doanh và làm hậu phương cho vợ.

Giọng Khánh Hòa như chùng xuống, bố em rất mong em có gia đình hạnh phúc, chỉ tiếc bố mất mới gần 50 tuổi, lúc ấy em cũng còn nhỏ quá. Nay có điều kiện thì cũng chẳng báo đáp được gì.

Cô sơn nữ nay đã là nghệ sỹ ưu tú rồi đây, đúng là không chỉ có năng khiếu mà bằng sự nỗ lực không ngừng.

Rồi chị lại quay về câu chuyện Trường Sa, về tình yêu người lính. Chị bảo thương những người lính trẻ xa Tổ quốc đã đành, xa cả những tiếng con gái thân quen và vì vậy chị muốn hát thật nhiều, đến thật nhiều đảo để hát cho các anh nghe. Chị bảo các anh là ngôi sao biển và chị muốn hát về những ngôi sao ấy, những ngôi sao của Tổ quốc.

Chiều muộn. Chia tay chị khi Hà Nội mưa đã tạnh.

Thu đang về...

Nguyễn Đăng Tấn