
Theo SCMP, vụ việc xảy ra tại một gia đình trẻ ở Hàn Quốc. Hai vợ chồng đều ngoài 30 tuổi, kết hôn được 3 năm và có 2 con gái, trong đó 1 bé 2 tuổi và 1 bé sơ sinh mới chào đời tròn 1 tháng.
Bi kịch ập đến vào mùa đông năm ngoái, khi người chồng bị chẩn đoán mắc xơ gan mật nguyên phát, một căn bệnh nguy hiểm. Các bác sĩ cảnh báo, nếu không được ghép gan, anh chỉ có thể sống thêm khoảng 1 năm.
Trong tuyệt vọng, gia đình chồng dốc toàn lực để cứu người chồng. Bố mẹ anh bán cả căn nhà đang ở để lấy tiền điều trị. Người vợ, dù đang chăm con nhỏ, vẫn ở bên chồng suốt quá trình điều trị, tận tụy chăm sóc từ ăn uống đến sinh hoạt hằng ngày.
Khi mọi hy vọng tưởng chừng khép lại, một tia sáng bất ngờ xuất hiện. Kết quả xét nghiệm cho thấy người vợ là người hiến gan có mức độ phù hợp rất cao, được các bác sĩ đánh giá là ứng viên lý tưởng cho ca ghép.
Tuy nhiên, khi được đề nghị hiến gan, người vợ đã từ chối. Cô nói với bác sĩ và gia đình chồng rằng mình mắc chứng ám ảnh kim tiêm và phẫu thuật, không đủ khả năng chịu đựng một ca mổ lớn.
Quyết định này lập tức thổi bùng căng thẳng trong gia đình. Đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, người chồng cảm thấy bị phản bội và liên tiếp buông những lời cay nghiệt với vợ: “Cô chăm sóc tôi để làm gì? Cô chỉ muốn nhìn tôi chết thôi. Thà cô giết tôi luôn cho xong”.
Bố mẹ chồng cũng gây áp lực, liên tục chất vấn: "Cô định đứng nhìn chồng mình chết thật sao?".

Giữa cơn bão cảm xúc, may mắn đã mỉm cười. Một người hiến gan chết não xuất hiện kịp thời, giúp người chồng được ghép gan thành công và qua cơn nguy kịch.
Tuy nhiên, sau khi hồi phục, thay vì hàn gắn quan hệ vợ chồng, anh bắt đầu nghi ngờ những gì vợ từng nói. Tìm hiểu thêm, anh phát hiện vợ mình từng phẫu thuật ruột thừa và nhiều lần xét nghiệm máu mà không hề có biểu hiện hoảng loạn.
Khi bị chất vấn, người vợ cuối cùng thừa nhận “nỗi sợ kim tiêm” chỉ là cái cớ. Lý do thực sự là nỗi lo rủi ro của một ca phẫu thuật lớn, cùng ám ảnh rằng nếu không may gặp biến chứng hoặc tử vong, 2 con nhỏ sẽ không còn mẹ chăm sóc.
Với người chồng, lời thú nhận này trở thành giọt nước tràn ly. Cho rằng vợ đã lừa dối và “bỏ rơi” mình trong thời khắc sinh tử, anh nộp đơn ly hôn, đồng thời khởi kiện vợ với cáo buộc “bỏ rơi ác ý” và không thực hiện nghĩa vụ của người phối ngẫu.
Vụ việc nhanh chóng được đưa ra xét xử và phán quyết cuối cùng đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Tòa án bác bỏ toàn bộ yêu cầu của người chồng.
Hội đồng xét xử khẳng định, việc hiến tạng là quyền tự quyết tuyệt đối đối với cơ thể của mỗi cá nhân, không ai, kể cả vợ hoặc chồng, có quyền ép buộc. Pháp luật Hàn Quốc không cho phép biến quan hệ hôn nhân thành nghĩa vụ phải hy sinh thân thể.
Đáng chú ý, tòa nhận định chính hành vi cưỡng ép, thao túng cảm xúc và lạm dụng lời nói của người chồng đã làm xói mòn nền tảng tin cậy trong hôn nhân. Áp lực và những lời công kích từ anh cùng gia đình được xác định là nguyên nhân trực tiếp khiến mối quan hệ đổ vỡ, và người chồng phải chịu phần trách nhiệm chính.
Hội đồng xét xử cũng công nhận quyết định của người vợ xuất phát từ những lo ngại hợp lý về sự an toàn của bản thân và tương lai của các con.
Cuối cùng, hai bên đồng thuận ly hôn. Người vợ được quyền nuôi con, nhưng vẫn tiếp tục hỗ trợ tài chính cho quá trình phục hồi sức khỏe của chồng cũ - một chi tiết khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
