
“Trình độ lý luận chính trị” thường được biết đến rộng rãi là một yêu cầu với đội ngũ cán bộ, đảng viên, và các công chức, viên chức đang làm việc trong các đơn vị thuộc hệ thống chính trị nước ta.
Theo Quy định số 57-QĐ/TW, ban hành năm 2022, về đào tạo lý luận chính trị thì tri thức lý luận chính trị bao gồm “thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; nâng cao tầm nhìn, tư duy, phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận dụng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ”.
Trong xã hội hiện đại, ở bất kỳ quốc gia nào, lý luận chính trị cũng là cấu phần không thể thiếu, góp phần then chốt để thu hút sự ủng hộ từ các lực lượng xã hội và tạo nên năng lực lãnh đạo của Đảng chính trị. Ở nước ta, tầm quan trọng của tri thức lý luận chính trị đã thể hiện rõ qua những thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc vạch ra đường lối đúng đắn, lãnh đạo nhân dân giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đạt nhiều thành tựu to lớn trong gần 100 năm qua.
Nếu chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thấy sức mạnh của lý luận trong tiến trình Đảng lãnh đạo các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước thì lý luận về đường lối đổi mới đã trở thành điểm tựa nhận thức và quan điểm, định hình tư duy lãnh đạo, cơ sở cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Ngay từ những năm đầu Đổi Mới, Đảng đã coi trọng nhu cầu đổi mới tư duy lý luận để phù hợp với các yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thể hiện qua việc ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TW/1992 về “Công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay”, và Nghị quyết số 37-NQ/TW/2014 về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030.

Trong bài viết “Rạng rỡ Việt Nam”, công bố ngày 2/2/2025, tầm quan trọng của việc phát triển tri thức và tư duy lý luận đã được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Nền tảng lý luận vững chắc là kim chỉ nam cho hành động của Đảng, quyết định sự đúng đắn trong đường lối lãnh đạo và chiến lược phát triển đất nước… Việc hoàn thiện nền tảng lý luận là yêu cầu cấp thiết để Đảng tiếp tục lãnh đạo đất nước trong bối cảnh thế giới hôm nay”.
Lý luận quản trị quốc gia
Vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu và phát triển lý luận như thế nào? Trong bài viết “Rạng rỡ Việt Nam”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu ra một số quan điểm và nguyên tắc phương pháp luận: “Công tác tổng kết thực tiễn cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá chính xác kết quả đạt được, thẳng thắn, khách quan chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm và nguyên nhân; nhận diện rõ những điểm nghẽn, nút thắt đang kìm hãm sự phát triển của đất nước, từ đó đề xuất các giải pháp đột phá, tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình phát triển trong thời gian tới.
Công tác nghiên cứu cũng cần chỉ rõ hơn đâu là cơ hội lớn cần tận dụng, đâu là thách thức lớn cần vượt qua, những yếu tố mới của thực tiễn cần bổ sung là gì. Sự thẳng thắn, khách quan, khoa học, trung thực, kiên định và thận trọng là cần thiết để tránh sai lầm, duy ý chí".
Đại hội 14 tiếp tục khẳng định chủ trương được đề ra từ đại hội 13: xây dựng nền quản trị quốc gia Việt Nam hiện đại, chuyển mạnh từ quản lý hành chính, coi trọng kiểm soát sang quản trị phục vụ và kiến tạo phát triển. Ban hành ngày 28/7/2026, Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam cũng nêu quan điểm rất đúng đắn: đổi mới mô hình phát triển trước hết là phải đổi mới quản trị quốc gia. Chúng ta phải “tạo đột phá về thể chế, đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và vận hành quốc gia tạo ra năng lực phát triển mới”. Như vậy, có thể thấy, các chủ trương, mục tiêu và yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới đang đặt ra nhiều thách thức nhưng cũng đồng thời tạo nhiều điều kiện thuận lợi để nâng tầm và hiện đại hóa tư duy lý luận.
Trên bình diện toàn cầu, chuyển từ “quản lý Nhà nước” đến “quản trị công” là một xu hướng đang phổ biến hiện nay. Vượt qua những giới hạn của tư duy quản lý, khái niệm “quản trị” trong phạm vi mỗi quốc gia đề cập đến khung khổ thể chế và các nguyên tắc vận hành của các hệ thống chính trị - hành chính - kinh tế - xã hội, quy định vị trí và vai trò, quyền và trách nhiệm, chuẩn mực hành vi cũng như mối quan hệ giữa các chủ thể đa dạng trong quy trình hoạch định và thực thi chính sách công, thiết lập và thực hiện các cam kết có tính tập thể.
Các “nền quản trị quốc gia hiện đại” được tạo nên bởi ba khu vực: Công – Tư – và Cộng đồng xã hội. Hoạt động quản trị quốc gia diễn ra ở nhiều cấp độ (địa phương, vùng, toàn quốc, khu vực, toàn cầu), và thường được tiếp cận theo từng lĩnh vực: quản trị kinh tế, quản trị xã hội, quản trị chính trị, quản trị môi trường, quản trị an ninh – quốc phòng…
Những vận động từ thực tiễn cùng những chuyển biến nhận thức, quan điểm của Đảng trong thời gian gần đây gợi ra khả năng thực hiện bước tiến đột phá về lý luận ở nước ta, phát triển “lý luận chính trị” thành “lý luận quản trị quốc gia”. Theo đó, lý luận quản trị quốc gia sẽ bao gồm ba cấu phần then chốt: i) nền tảng tư tưởng, ii) lý thuyết khoa học, iii) định hướng hành động. Nếu nền tảng tư tưởng xác lập hệ giá trị cốt lõi, nhận thức luận, quan điểm chủ đạo thì các lý thuyết khoa học sẽ cung cấp những luận giải logic dựa trên những luận cứ, bằng chứng khách quan cho các chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng và các hành động can thiệp chính sách công của Nhà nước.
Như vậy, “lý luận quản trị quốc gia” không chỉ bảo lưu toàn bộ các nội dung của “lý luận chính trị” theo cách hiểu truyền thống mà còn mở ra những ý tưởng mới, không gian mới cho các hoạt động nghiên cứu phát triển tri thức và tư duy lý luận, phù hợp với thực tiễn bối cảnh nước ta trong kỷ nguyên phát triển mới cũng như các xu hướng vận động chính trị - xã hội trong thế giới đương đại.
