Bốn trong số những bức tranh phong cảnh vùng Provence (đông nam nước Pháp) đẹp nhất của Van Gogh được vẽ vào đầu tháng 4/1889, khi những đoá hoa xuân đang nở rộ. Với một hoạ sĩ yêu thiên nhiên, việc có cảm hứng sáng tác trước cảnh đẹp là điều thường thấy, nhưng không phải ai cũng có thể tạo những kiệt tác ngay vào thời điểm chịu tổn thương về thể chất lẫn tinh thần như Van Gogh.
Ngay trước Giáng Sinh năm 1888, khi đang sống tại Arles, một thành phố cổ nổi tiếng tại miền nam nước Pháp, tinh thần của Van Gogh rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Trong cơn quẫn trí, ông tự cắt một phần tai của mình.
Cho đến ngày nay, mức độ tổn thương thật sự của vụ việc vẫn còn gây tranh cãi. Chỉ biết rằng ông phải trải qua vài tuần tiếp theo ở bệnh viện, ngủ trong các phòng chật chội, càng làm cho tâm trí của danh hoạ trở nên hoảng loạn.
Tuy nhiên, bất chấp hoàn cảnh đó, Van Gogh vẫn tiếp tục vẽ. Chính nghệ thuật đã tiếp thêm ý chí, giúp ông vượt qua thử thách và hồi phục. “Trong thời gian ngắn nữa anh có thể làm việc trở lại trong vườn cây ăn quả. Giá như không có những gì đã xảy ra, khiến cho mọi thứ rối tung lên”, ông viết trong bức thư gửi em trai Theo van Gogh vào tháng 3/1889.
Cũng trong lá thư này, danh họa dặn người em gửi đến 11 ống sơn. Điều đó chứng tỏ Van Gogh quyết tâm quay trở lại giá vẽ sau tai nạn.
Đầu tháng 4, Van Gogh hoàn thành 2 bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp: Orchard in Blossom, View of Arles và Peach Trees in Blossom. Điều đáng chú ý là chúng mang phong cách rất khác biệt.
Orchard in Blossom, View of Arles được vẽ ở ngoại ô phía đông thị trấn vào đầu tháng 4/1889, cách bệnh viện vài phút đi bộ. Nửa dưới của bức tranh chủ yếu là một đồng cỏ xanh, rải rác những bông hoa mùa xuân. Ngoài những cây đang nở hoa và một số cây bách cao vút là đường chân trời, tháp nhà thờ St Trophime nổi bật ở phía bên phải.
Peach Trees in Blossom cũng ra đời trong khoảng thời gian này, mặc dù mang bầu không khí rất khác. Đó là một bức tranh “dịu dàng” hơn nhiều, chủ yếu có tông màu nhạt, được sáng tác chủ yếu bằng những nét vẽ ngắn, song song, thể hiện một cái nhìn toàn cảnh từ trên cao về vùng nông thôn.
Bức tranh được Van Gogh thực hiện ngay phía đông bắc Arles, trên vùng đồng bằng bên dưới Les Alpilles.
Trong bức tranh thứ 3 của Van Gogh, View of Arles có bố cục rõ ràng, phân chia bởi 3 cây dương, góc nhìn hướng về thị trấn và phía trước có một con kênh. Lần này St Trophime ở bên trái. Tầng giữa mô tả một vườn cây ăn trái với những hàng cây đang nở hoa, màu sắc nhẹ nhàng tạo nên hiệu ứng hài hòa. Một người nông dân xuất hiện phía bên phải. Những mái nhà màu đỏ gần đường chân trời (ở bên trái) tạo thêm những mảng màu tương phản nhỏ.
Cảnh mùa xuân cuối cùng của Van Gogh vẽ trong tháng 4/1889 là Orchard in Blossom, một bức tranh có cấu trúc đơn giản hơn. Tuy nhiên, ông không hoàn toàn hài lòng với tác phẩm này và sửa lại vào tháng 7. “Anh bắt đầu làm lại nó theo trí nhớ và tìm ra cách tốt hơn để thể hiện sự hài hòa của các màu sắc”, ông viết thư cho người em trai về việc này.
Trong tháng 4/1889, Van Gogh cho ra đời liên tiếp 4 tác phẩm phong cảnh xuất sắc, nhưng vẻ đẹp mùa xuân trù phú của những bức tranh này trái ngược với những hoàn cảnh đầy thử thách mà chúng được tạo ra.
Đến cuối tháng 4, Van Gogh nhận ra rằng mình cần phải sống trong một viện tâm thần. Vào ngày 8/5/1889, ông lên đường đến tu viện Saint-Paul-de-Mausole. Trong thời gian cả năm sống tại đây, danh hoạ liên tục vẽ bất cứ lúc nào sức khoẻ cho phép.