
Khái niệm văn hóa vượt ra khỏi phạm vi nghệ thuật và tinh thần
Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV nhấn mạnh: "Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh gắn với xây dựng, hoàn thiện con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đề cao, khuyến khích vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và những người làm công tác văn hóa".
Môi trường văn hóa không chỉ là không gian sinh hoạt tinh thần mà còn là hệ sinh thái giá trị, nơi các chuẩn mực đạo đức, hành vi, lối sống và các quan hệ xã hội được định hình và lan tỏa. Môi trường văn hóa không chỉ tồn tại trong cộng đồng dân cư mà còn trong gia đình, nhà trường, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và không gian mạng - những thiết chế văn hóa mới của thời đại số.
Dự thảo đặc biệt chú trọng đến việc đề cao vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và những người làm công tác văn hóa, coi đây là "lực lượng nòng cốt trong sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc". So với Nghị quyết 33 (năm 2014), điểm mới là đưa doanh nhân và người làm văn hóa vào cùng một chỉnh thể sáng tạo giá trị văn hóa, từ đó mở rộng khái niệm "chủ thể văn hóa" sang lĩnh vực kinh tế và sáng tạo xã hội.
Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, những người hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật tham dự đang tích cực tham gia góp ý cho Dự thảo - một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tổng kết chặng đường phát triển 5 năm qua mà còn định hình tầm nhìn, mục tiêu và con đường phát triển của đất nước đến giữa thế kỷ XXI.
Theo PGS.TS Phạm Duy Đức - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lần đầu tiên, một văn kiện Đại hội Đảng đề cập cụ thể đến "phát triển văn hóa chính trị, văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa khởi nghiệp sáng tạo và đạo đức doanh nhân".
Điều này thể hiện bước phát triển về chiều sâu của khái niệm văn hóa, vượt ra khỏi phạm vi nghệ thuật và tinh thần, mở rộng sang lĩnh vực chính trị và kinh tế. Văn hóa không chỉ là một lĩnh vực mà là một cách thức phát triển - một hệ điều tiết các hành vi, chuẩn mực, giá trị trong toàn bộ đời sống xã hội.

Để văn hóa kinh doanh trở thành sức mạnh nội sinh của doanh nghiệp và quốc gia
Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Hồ Anh Tuấn - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, Trưởng BTC triển khai cuộc vận động Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cho rằng, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Văn hóa không chỉ là lĩnh vực tinh thần, mà còn thấm sâu vào mọi hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số sâu rộng, văn hóa ngày càng được nhận diện rõ hơn như một nguồn lực mềm - sức mạnh nội sinh của quốc gia. Trong đó, văn hóa kinh doanh trở thành một bộ phận đặc thù, định hướng hành vi và giá trị cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam.
Ông Hồ Anh Tuấn cho rằng, tư duy của Đảng về văn hóa nói chung, văn hóa trong kinh tế nói riêng, đã phát triển nhất quán, toàn diện và sâu sắc qua các mốc lớn: từ Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943), Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (1998), Nghị quyết 33-NQ/TW (2014), Hội nghị Văn hóa toàn quốc (2021) đến Nghị quyết 68-NQ/TW (2025).
Trên nền tảng đó, văn hóa kinh doanh Việt Nam đã trải qua năm chặng đường tiêu biểu:
Năm 1943 - Kinh doanh vì dân tộc: Văn hóa kinh doanh gắn với tinh thần yêu nước, đoàn kết và khát vọng độc lập dân tộc.
Năm 1998 - Kinh doanh vì đổi mới và hội nhập: Khơi dậy bản lĩnh và sức mạnh doanh nhân Việt Nam trong nền kinh tế thị trường, đưa đất nước bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.
Năm 2014 - Kinh doanh vì con người và cộng đồng: Đặt con người ở vị trí trung tâm, đề cao trách nhiệm xã hội và giá trị nhân văn trong hoạt động doanh nghiệp.
Năm 2021 - Kinh doanh trong tinh thần "văn hóa soi đường cho quốc dân đi": Văn hóa được coi như "hệ điều hành" của đời sống xã hội, dẫn dắt kinh tế phát triển hài hòa giữa hiệu quả và nhân văn.
Năm 2025 - Kinh doanh vì phát triển bền vững và Việt Nam hùng cường: Nghị quyết 68-NQ/TW khẳng định đạo đức, văn hóa kinh doanh và tinh thần thượng tôn pháp luật là trụ cột chiến lược trong phát triển đất nước.
Vì thế, để văn hóa kinh doanh trở thành sức mạnh nội sinh của doanh nghiệp và quốc gia, ông Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh 5 định hướng hành động trọng tâm trong giai đoạn tới:
1.Xác lập văn hóa kinh doanh là trụ cột của hệ giá trị quốc gia, nền tảng tinh thần của phát triển bền vững.
2. Lan tỏa tinh thần Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (10/11) và cuộc vận động Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động.
3. Thể chế hóa Bộ tiêu chí Văn hóa Kinh doanh Việt Nam, dựa trên 6 giá trị cốt lõi: Liêm chính - Sáng tạo - Trách nhiệm - Bản sắc - Hội nhập - Phát triển bền vững.
4. Tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, khích lệ những doanh nhân tiên phong dám đổi mới, dám sống và kinh doanh bằng văn hóa.
5. Khuyến khích doanh nghiệp chuyển sang quản trị bằng văn hóa, coi văn hóa là phương thức quản lý hiệu quả và bền vững.
Theo ông Hồ Anh Tuấn, nhìn lại chặng đường từ năm 1943 đến 2025 có thể thấy một dòng chảy tư tưởng xuyên suốt của Đảng về văn hóa, con người và kinh tế. Nếu như năm 1943, văn hóa kinh doanh gắn với mục tiêu độc lập dân tộc thì đến nay, nó đã trở thành sức mạnh nội sinh, là bản sắc, uy tín và hình ảnh của quốc gia Việt Nam trong hội nhập toàn cầu.
"Văn hóa soi đường cho quốc dân đi và văn hóa kinh doanh chính là con đường đưa doanh nghiệp Việt Nam đi tới thịnh vượng, nhân văn và phát triển bền vững", ông Hồ Anh Tuấn khẳng định.
