
Tại Key West, bang Florida (Mỹ), ngôi nhà của đại văn hào Ernest Hemingway là một điểm tham quan nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách.
Ngôi nhà từng gắn bó với tác giả Ông già và biển cả này không chỉ lưu giữ dấu ấn sáng tác của ông mà còn gây ấn tượng với hàng chục chú mèo – hậu duệ của con mèo cưng ông từng nuôi, cùng những dấu tích chân thực về cuộc sống của vợ chồng ông.

Không gian nuôi dưỡng những tác phẩm lớn
Nhà văn Ernest Hemingway và người vợ thứ hai - nhà báo thời trang Pauline Pfeiffer - chung sống tại ngôi nhà ở Key West từ năm 1931 đến khi ly hôn năm 1940.
Trước đó, hai người chuyển đến Key West vào năm 1928. Đến năm 1931, cậu của bà Pfeiffer - một người giàu có - đã mua lại ngôi nhà và tặng cho hai vợ chồng bà làm quà cưới. Sau khi dọn vào ở, cặp đôi đã cải tạo, phục dựng toàn bộ nội thất bên trong.
Ngôi nhà 2 tầng do kiến trúc sư Asa Tift xây dựng vào năm 1851, với tường đá vôi dày giúp giữ mát trong khí hậu nóng ẩm. Công trình mang phong cách Tây Ban Nha thời thuộc địa, có ban công sắt hướng ra khu vườn rộng.

Với khu vườn xanh mát, không gian nhiệt đới và kiến trúc độc đáo, nơi đây không chỉ là chỗ ở mà còn là nguồn cảm hứng sáng tạo quan trọng. Sự yên tĩnh và vẻ đẹp tự nhiên đã giúp Hemingway tập trung viết nên những trang văn để đời, đồng thời mang lại cho ông một nơi trú ẩn khỏi những xô bồ bên ngoài.
Tại đây, ông đã cho ra đời nhiều tác phẩm, trong đó có Những ngọn đồi xanh châu Phi (1935), Cuộc đời ngắn ngủi hạnh phúc của Francis Macomber (1936), Tuyết trên đỉnh Kilimanjaro (1936), Có và không có – cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh một phần tại Key West (1937).
Một trong những chi tiết gây chú ý nhất trong ngôi nhà là bể bơi, xây dựng năm 1938. Đây là món quà xa xỉ bà Pfeiffer tặng chồng. Được biết, chi phí xây dựng bể bơi khoảng 20.000 USD (526 triệu đồng), một số tiền khổng lồ vào thời điểm đó.
Tuy nhiên, món quà không làm ông Hemingway hài lòng. Hemingway rất thích môn quyền anh. Việc xây dựng bể bơi đã chiếm mất khu vực làm sàn đấu quyền anh yêu thích của ông.
Theo giai thoại, ông đã tức giận đến mức ném một đồng xu về phía vợ. Sau này, bà Pauline đã gắn chính đồng xu ấy vào thành bể bơi như một cách lưu giữ kỷ niệm.
Cho đến nay, du khách vẫn có thể tận mắt nhìn thấy đồng xu trong bể bơi, như một chi tiết minh chứng cho cuộc cãi vã năm xưa của vợ chồng đại văn hào Hemingway.

Biến động đời tư và hành trình trở thành bảo tàng
Cuộc hôn nhân giữa Hemingway và Pauline kết thúc vào năm 1940. Ông Hemingway tái hôn không lâu sau khi ly hôn. Trong khi đó, bà Pauline vẫn tiếp tục sống tại ngôi nhà cho đến khi qua đời vào năm 1951.
Sau khi ông Hemingway qua đời, ngôi nhà được thừa kế lại cho các con cháu. Tuy nhiên, những người thừa kế của ông đã bán ngôi nhà cho một gia đình ở Key West, theo Chron.
Chủ sở hữu mới dự định sống tại đây nhưng phát hiện ra những đồ đạc và kỷ vật liên quan đến Hemingway vẫn còn nên đã biến ngôi nhà thành bảo tàng.
Đến năm 1964, ngôi nhà chính thức mở cửa như một bảo tàng, và nhanh chóng trở thành địa danh văn học nổi tiếng và được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia Mỹ năm 1968.
Nơi đây hiện lưu giữ nhiều kỷ vật quý giá, từ máy đánh chữ, sách, cho đến những món đồ nội thất cổ do chính ông Hemingway lựa chọn và sưu tầm trong các chuyến đi của mình. Đến nay, ngôi nhà là điểm thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.

“Vương quốc mèo” có một không hai
Bên cạnh giá trị lịch sử, ngôi nhà và khuôn viên còn là nơi sinh sống của hàng chục con mèo, hậu duệ của con mèo "Bạch Tuyết" 6 ngón mà ông Hemingway từng nuôi dưỡng.
Hemingway nổi tiếng là người yêu mèo. Con mèo Bạch Tuyết là món quà từ một thuyền trưởng dành tặng ông. Nó mang gen đa ngón nên có 6 ngón chân. Tất cả những con mèo trong ngôi nhà hiện nay đều mang gen này, nhưng chỉ một số con có ngón chân thừa. Ước tính, có gần 60 con mèo sinh sống ở đây.
Giờ đây, tại ngôi nhà, những chú mèo có đủ màu sắc và hình dáng, từ sọc vằn, tam thể đến trắng, đen hay mai rùa, sinh sống. Chúng tự do đi lại khắp khuôn viên, từ phòng ngủ của Hemingway đến khu vườn rợp bóng cây hay cửa hàng lưu niệm.
Khác với các hiện vật trong nhà, mèo là “ngoại lệ” duy nhất mà du khách được phép tiếp xúc. Tuy nhiên, khách tham quan được khuyến khích chỉ tương tác khi mèo chủ động lại gần. Với đội ngũ chăm sóc chuyên trách và bác sĩ thú y túc trực, những “cư dân đặc biệt” này luôn được đảm bảo điều kiện sống tốt nhất.
Mỗi ngày, ngôi nhà Hemingway đón hàng trăm lượt khách. Một nửa đến để tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của đại văn hào, nửa còn lại đơn giản là để gặp gỡ những chú mèo nổi tiếng.

