
Trong vòng một năm qua, dòng kim loại đỏ - vốn được ví như “mạch máu” của nền kinh tế công nghiệp, ồ ạt chảy vào các kho hàng tại Mỹ.
Theo hãng tin Bloomberg, Mỹ đã âm thầm xây dựng kho đồng lớn nhất trong nhiều thập kỷ, đến mức khiến dòng chảy toàn cầu bị méo mó và góp phần đẩy giá kim loại này lên cao.
Kho đồng của Mỹ lớn đến mức nào?
Nguyên nhân chính bắt đầu từ chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi ông quay lại Nhà Trắng đầu năm 2025. Lo ngại Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu đối với đồng tinh luyện, dạng đồng được giao dịch phổ biến nhất đã khiến giá đồng tại Mỹ vượt mức chuẩn toàn cầu thiết lập tại Sàn giao dịch Kim loại London (LME).

Khoảng chênh lệch giá giữa New York và London nhanh chóng trở thành “miếng mồi béo bở”. Các tập đoàn giao dịch hàng hóa lớn như Mercuria Energy Group, Trafigura Group hay Hartree Partners đã đẩy mạnh vận chuyển đồng sang Mỹ để tận dụng cơ hội chênh lệch giá.
Làn sóng này chỉ tạm chững lại khi chính quyền Mỹ không áp thuế trực tiếp lên đồng tinh luyện vào tháng 7/2025, mà chuyển sang đánh thuế 50% đối với các sản phẩm bán thành phẩm như dây và ống.
Tuy nhiên, khi khả năng áp thuế tiếp tục được nhắc lại, dòng đồng lại đổ về Mỹ. Theo US Geological Survey, nước này đã nhập khẩu tới 1,7 triệu tấn đồng trong năm 2025, gần gấp đôi so với năm trước.
Không có con số chính thức tuyệt đối, nhưng các dữ liệu thị trường cho thấy quy mô tồn kho tại Mỹ đã tăng vọt.
Lượng đồng được lưu trữ trong các kho do CME Group cấp phép, hệ thống kho dùng để phục vụ giao dịch hợp đồng tương lai trên sàn Comex đã liên tục tăng kể từ đầu năm 2025.
Tính đến đầu tháng 2/2026, con số này đạt khoảng 534.000 tấn, cao nhất kể từ năm 1989 và gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Nếu tính cả lượng đồng nằm ngoài hệ thống kho giao dịch, tổng lượng đồng tại Mỹ có thể lên tới khoảng 1 triệu tấn, theo ước tính của BMO Capital Markets.
Đáng chú ý, con số này tương đương sản lượng hàng năm của mỏ đồng lớn nhất thế giới Escondida tại Chile.
‘Cơn sốt’ đồng và bài toán lợi - hại
Việc đồng dồn về Mỹ đã khiến phần còn lại của thế giới rơi vào tình trạng thiếu hụt tương đối, đặc biệt trong bối cảnh nhiều mỏ khai thác từ Nam Mỹ đến Đông Nam Á gặp gián đoạn.
Hệ quả là giá đồng tăng mạnh. Có thời điểm cuối tháng 1/2026, giá trên Sàn giao dịch Kim loại London đã vượt mốc 14.500 USD/tấn, mức cao kỷ lục trong lịch sử.
Các chuyên gia tại Goldman Sachs cảnh báo giá đồng đang vượt xa yếu tố cơ bản, trong khi BNP Paribas cho rằng mức giá trên 11.000 USD/tấn chủ yếu mang tính đầu cơ.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp tiêu thụ đồng lại chịu áp lực nặng nề. Tại Trung Quốc, quốc gia sử dụng đồng lớn nhất thế giới, nhiều nhà máy đã phải giảm sản xuất do không thể chuyển hết chi phí nguyên liệu tăng sang khách hàng.
Giá đồng tăng cao mang lại lợi ích cho các nhà khai thác và giới đầu cơ, nhưng lại trở thành gánh nặng cho các ngành công nghiệp.
Từ xây dựng, sản xuất thiết bị điện cho tới xe điện và hạ tầng công nghệ, chi phí đầu vào đều bị đẩy lên. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới lợi nhuận doanh nghiệp mà còn có thể kéo theo giá thành sản phẩm tăng.
Một câu hỏi lớn được đặt ra: liệu đây có phải là chiến lược có chủ đích của Mỹ nhằm kiểm soát nguồn cung kim loại chiến lược?
Hiện chưa có xác nhận chính thức từ chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch xây dựng kho dự trữ khoáng sản trị giá 12 tỷ USD mang tên “Project Vault” cho thấy nước này đang ngày càng chú trọng tới an ninh tài nguyên.
Đồng nằm trong danh sách các khoáng sản then chốt có nguy cơ gián đoạn nguồn cung và việc tích lũy kim loại này, dù là chủ đích hay hệ quả thị trường, đều đang tạo ra tác động rõ rệt.
Theo các chuyên gia, lượng đồng tích trữ tại Mỹ có thể không sớm giảm. Ngược lại, nó có thể tiếp tục tăng khi doanh nghiệp tìm cách phòng ngừa rủi ro giá cả và nguồn cung.
Dù vậy, nếu dòng đồng này bất ngờ quay trở lại thị trường toàn cầu, giá có thể chịu áp lực giảm mạnh, tạo ra một vòng xoáy biến động mới.
Trong lịch sử, Mỹ từng tích trữ lượng đồng đủ dùng trong 10 tháng vào thời Chiến tranh Lạnh. Hiện nay, mức tồn kho khoảng 1 triệu tấn, tương đương khoảng 7 tháng nhu cầu. Dù chưa phải quá lớn, con số này vẫn đủ để tạo ra những “cơn địa chấn” trên thị trường.
Theo Bloomberg
