Loáng thoáng nghe mẹ nói mình có thể phải cắt chân, cậu bé Vũ Đức Thuận (13 tuổi, thôn Thuần Lễ, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) bật khóc nức nở. Con vẫn muốn được đến trường cùng chúng bạn trên đôi chân của mình.
Chứng kiến con tuyệt vọng, đau đớn vì bệnh tật hành hạ, chị Nguyễn Thị Phượng cũng không kìm nổi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Sinh ra lành lặn, chị không thể chịu nổi khi tưởng tượng ra cảnh con phải mất đi một phần cơ thể.
Cậu bé mắc bệnh ung thư sợ hãi trước khả năng bị cắt chân |
Cố níu giữ chút hy vọng mong manh, chị hỏi bác sĩ xem có cách nào giữ được chân cho con không. Bác sĩ đưa ra một phương án ghép xương nhưng chi phí quá lớn, lên đến 180 triệu đồng.
Nghe con số, chị Phượng chết lặng. Số tiền quá lớn đối với gia đình nghèo khó. Quê ở Hưng Yên nhưng vợ chồng chị phải tha hương, vào tận Hà Tĩnh bán hàng rong kiếm miếng cơm qua ngày.
Đức Thuận mới chỉ nhập viện chưa đầy nửa năm nay. Hồi tháng 4/2020, sau một lần đi đá bóng về, con bị đau chân. Tình trạng mỗi ngày một tệ hơn, Thuận được gia đình đưa đi khám nhưng không tìm ra bệnh.
Chỉ đến khi đưa đến Bệnh viện 115 tại Vinh (Nghệ An), các bác sĩ mới phát hiện ra một khối u xương ác tính ở chân trái của Thuận. Ngay lập tức, gia đình làm thủ tục chuyển tuyến lên Bệnh viện K Tân Triều điều trị.
Khát vọng đi tìm “con chữ”
Kể từ ngày phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo, Đức Thuận gần như suy sụp. Ở cái tuổi 13, so với các bệnh nhi ung thư khác, cậu bé có nhận thức rõ ràng hơn về mức độ nguy hiểm của bệnh. Hằng ngày, con mượn điện thoại mẹ để lên mạng tìm hiểu bệnh của mình..
Ban đầu, chị Phượng tìm cách giấu con, nhưng sau chị biết cũng chẳng giấu mãi được. Càng biết rõ tình trạng bệnh, Thuận lại càng khát khao được quay lại cuộc sống như trước đây. Dù phải cùng bố mẹ lặn lội vào tận miền Trung xa xôi mưu sinh, con vẫn mong được cắp sách tới trường.
Con có thể giữ lại chân nhưng chi phí quá lớn, cha mẹ không lo nổi |
Từ hôm nghe đến chuyện có thể phải “cắt chân", cậu bé ham học đó mất ăn, mất ngủ. Con sợ cảnh đến trường trong ánh mắt thương hại từ mọi người, sợ cảnh phải chống nạng. Nghĩ đến điều đó, Thuận càng khóc nhiều hơn.
Nhìn con như vậy, chị Phượng đau thắt từng khúc ruột. Ngoài bi kịch về tinh thần, gia đình chị cũng phải đối mặt với nhiều gánh nặng khác. Do chỉ mưu sinh bằng gánh hàng rong, thu nhập gia đình chị quá ít ỏi.
Cứ mỗi một tuần, tiền thuốc của Thuận tốn đến 2 triệu đồng. Dù chắt chiu, dành dụm hết sức nhưng chi phí sinh hoạt hằng ngày ở bệnh viện cũng tốn đến cả trăm ngàn. Do không làm ra tiền, chị Phượng phải đi khắp nơi vay mượn lo cho con. Khoản tiền 35 triệu đồng vay được nhanh chóng hết sạch chỉ sau một thời gian ngắn con nằm viện.
Tới đây, ngay cả khi không thể ghép xương, Thuận vẫn phải tiến hành phẫu thuật cắt chân với chi phí dự kiến lên đến 40 triệu đồng. Số tiền này cũng vượt quá sức gia đình chị Phượng.
Nhìn con ngày ngày vật lộn với cơn đau, chị không ngừng tự trách mình. Giá như cái nghèo không mãi đeo bám họ thì giờ đây, chị có thể có cơ hội thay xương cho con, để con có thêm cơ hội được quay lại trường học.
Phạm Bắc
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Phượng, thôn Thuần Lễ, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. SĐT 0378218512 |
Ước mơ kỳ lạ của đôi vợ chồng có tình yêu "cổ tích"
Qua mạng xã hội, anh Tăng quen được người phụ nữ cao vỏn vẹn 1m. Cảm thương số phận mà đến với nhau, đám cưới đã của họ diễn ra theo cách rất đặc biệt: chú rể không đi đón dâu.