Mẹ hỏng mắt, con ung thư võng mạc
Vịn tay vào thành giường bệnh, bước từng bước chậm chạp, chị Trịnh Thị Mai (35 tuổi, ở xóm 4, xã Khánh Công, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) cẩn thận bế đứa con ra ngoài để đi xin cơm từ thiện. Nghe có tiếng hỏi thăm, dường như bao buồn tủi trong lòng vỡ òa, nước mắt chị lăn dài trên má.
Cô con gái út tội nghiệp của chị, bé Phạm Thị An Nhiên chưa đầy 1 tuổi đã mắc phải căn bệnh ung thư võng mạc. Vậy là giống như mẹ, đôi mắt của con có thể sẽ trở nên mù lòa, tính mạng còn bị đe dọa nghiêm trọng.
Bé Phạm Thị An Nhiên chưa đầy 1 tuổi đã mắc căn bệnh hiểm nghèo |
Suốt mấy chục năm qua, chị Mai sống trong cảnh nghèo đói, chưa được hưởng một phút giây an nhàn. Gia đình khó khăn, từ nhỏ chị đã lao động vất vả phụ giúp cha mẹ. Năm lên 13 tuổi, trong lúc đi thu hoạch lúa, chị bị lúa chọc thủng con ngươi. Đến khi được đưa đi cấp cứu thì đã quá muộn, mắt chị không còn được như trước nữa. Chuỗi ngày tự ti, đau khổ của chị bắt đầu từ đó.
Cho đến cách đây 14 năm, hạnh phúc đến với chị Mai khi chị gặp được người chồng hiện tại. Nhờ sự đồng cảm, yêu thương nhau, anh chị tiến tới hôn nhân, mơ về một căn nhà nho nhỏ bên những đứa con kháu khỉnh.
Bé Phạm Thị An Nhiên ra đời trong niềm hân hoan chào đón của cả nhà. Không ngờ, chưa đầy 1 tuổi, đôi mắt con có triệu chứng khác lạ, nhìn lệch hẳn sang một bên. Tháng 5/2020, chị đưa con đến Bệnh viện Mắt Trung ương thăm khám. Tại đây, tim chị thắt lại khi nghe bác sĩ kết luận, An Nhiên mắc bệnh ung thư võng mạc.
Do suy nghĩ quá nhiều, một mắt còn lại chị Mai bị viêm rất nặng dẫn đến việc suy giảm thị lực trầm trọng xuống còn 4/10. Người mẹ khốn khổ không còn nhìn rõ con vẫn ngày ngày ôm con đi xin cơm từ thiện, mong cứu được con trong vô vọng.
Hết sạch tiền vẫn không muốn đem con về
"Nghe tiếng con khóc thét hằng đêm tôi cũng khóc theo. Ông trời bắt tội thì chỉ một mình tôi thôi, sao nỡ để đứa nhỏ còn chưa dứt hơi sữa cũng phải chịu. Giờ chúng tôi cũng cạn kiệt tiền, không có cách nào lo được nữa rồi. Nhưng thật lòng tôi không muốn đưa con về", chị dằn vặt.
Gia đình chị Mai thuộc diện hộ nghèo. Do thị lực kém, chị chỉ có thể ở nhà trông con. Kinh tế đều phụ thuộc vào đồng lương phụ hồ của chồng. Thế nhưng công việc ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết, thu nhập cũng bấp bênh. Đến cái ăn trong nhà cũng phải lo từng bữa.
Người mẹ gần như mù cả hai mắt bất lực cầu xin mọi người cứu giúp con mình |
Đến thời điểm cháu An Nhiên đổ bệnh, chị phải vay Hội cựu chiến binh 50 triệu đồng. Đến nay, số tiền đó đã gần như hết sạch qua từng đợt điều trị.
Chạy vạy khắp nơi, cũng chẳng ai cho nhà chị Mai vay thêm bởi nhiều người nghĩ gia đình chị sẽ không bao giờ đủ khả năng chi trả. Từng đồng tiền lẻ chị còn không có lấy đâu ra số tiền triệu.
Thời điểm hiện tại, mỗi đợt hoá chất, An Nhiên phải sử dụng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm hết 3 triệu đồng, mỗi đợt chỉ kéo dài khoảng 8 ngày. Chưa kể vợ chồng chị phải ngốn chi phí ăn uống hết 150.000 đồng/ngày. Giờ nhà hết tiền, chị phải xin cơm từ thiện hoặc đôi khi, hai vợ chồng chị nhịn ăn.
Trong khi đó, sức khoẻ An Nhiên mỗi lúc một yếu đi. Việc truyền hoá chất ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ, mắt con gần như không nhìn thấy gì.
Đặc biệt, con mới chỉ hơn 1 tuổi nên sức đề kháng rất yếu, gia đình phải mua thêm nhiều loại thuốc tốn kém nhằm giúp con nâng cao thể trạng, đồng thời duy trì suốt những đợt truyền hoá chất đầy cam go. Vợ chồng chị Mai liên tục túc trực ở viện bởi An Nhiên cần được theo dõi sát sao diễn biến bệnh tật một cách thường xuyên, tránh những biến chứng bất ngờ do căn bệnh hiểm nghèo hành hạ.
Nhìn cảnh con đau đớn buốt đến tận óc mà chẳng còn đồng nào, chị Mai chỉ còn biết cầu mong một phép màu đến với gia đình mình. Rồi ngày mai, ngày kia chị phải về quê vay mượn. Tuy nhiên, vay ai và liệu người ta có cho vay hay không thì chị chưa dám nghĩ đến.
Phạm Bắc
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Chị Trịnh Thị Mai, xóm 4, xã Khánh Công, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0333785076 |
Chồng mất chưa được 100 ngày, vợ đổ bệnh cần 100 triệu đồng cứu nguy
Sau 2 năm dồn hết tâm sức điều trị bệnh ung thư cho chồng nhưng không qua khỏi, cô Mười đau đớn đến phát bệnh nặng.