Chủ quyền là chủ quyền, làm ăn là làm ăn. Phải thấy sâu xa, ta có phát triển, có giàu mạnh thì chủ quyền mới vững - Tuần Việt Nam tiếp tục cuộc tọa đàm về làm ăn với Trung Quốc.

Tìm hướng đi bền vững cho thương mại Việt - Trung

Chưa biết Trung Quốc?

Tiến sĩ Nguyễn Thị Dung, nguyên phó chủ nhiệm khoa kinh tế ngoại thương, trường Đại học Ngoại thương, chuyên viên tổ chức Jaika (Nhật Bản) nhận định:

Quan hệ thương mại giữa 2 quốc gia là tất yếu phải có. Ta và Trung Quốc đều là thành viên của WTO. Vấn đề đặt ra không phải nên hay không nên trước những thua thiệt, mất mát quá lớn kia. Vấn đề là quan hệ như thế nào thôi...

Thưa tiến sĩ Dung. Việt Nam đang thua thiệt và bất lợi quá nhiều cùng với những  nguy cơ, hệ lụy khó lường nữa?

Chúng ta thua thiệt bởi không quán triệt được tinh thần "biết người biết ta trăm trận trăm thắng". Ta chưa hiểu biết gì nhiều về họ. Và cũng chưa hiểu biết ngay cả chính ta thì sao lại không thua được.

Ta đang đứng trên thế yếu, rất yếu...

Nếu nhìn từ con số thặng dư thương mại thì Mỹ cũng bị thâm hụt với Trung Quốc nặng nề, phải chăng Mỹ cũng đang thua như Việt Nam?

Đây là vấn đề hoàn toàn khác! Trung Quốc với Mỹ và Trung Quốc với Việt Nam hoàn toàn ở các thế chơi khác nhau.

Các nhà nghiên cứu Mỹ còn đặt vấn đề đầy hoài nghi rằng không biết nền kinh tế Mỹ là của Mỹ hay của Trung Quốc kia mà. Nói cách khác, nền kinh tế Mỹ đang bị quốc tế hóa rất cao, trong đó có vai trò rất lớn của Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc chơi này chưa kết thúc nên chưa biết ai sẽ thắng ai. Người cười trước chưa phải là người chiến thắng.

Vì vậy, nhập siêu của Mỹ với Trung Quốc thì chưa thể nhận định là quá tồi với Mỹ!

Còn nhập siêu của Việt Nam với Trung Quốc thì sao?

Ta bán qua Trung Quốc toàn hàng thô, không có ý nghĩa cho việc nâng cao trình độ sản xuất, khoa học, công nghệ. Còn hàng nhập từ Trung Quốc về công nghệ toàn là công nghệ chuyển giao đã lạc hậu, họ đã được phương Tây và Mỹ chuyển giao hồi thế kỷ 20 về dùng, nay lẽ ra đem bán phế thải...

Bà Vũ Kim Hạnh, chủ tịch hội doanh nghiệp Việt Nam chất lượng cao;  giám đốc trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp bộc bạch:

Câu chuyện làm ăn với Trung Quốc đang là cái khó nhất bởi nhiều lẽ mà tôi không biết mô tả như thế nào bởi nhìn đâu cũng thấy khó cả. Theo tôi ta phải có tinh thần tiến công và quan trọng hơn, phải biết cách chơi vì cứ tiến công mà không biết tiến công cái gì thì chỉ nhận thất bại.

Trước hết ta phải có thông tin về tất cả chuyện làm ăn với Trung Quốc. Nhưng điều này không dễ trong môi trường kém minh bạch của Trung Quốc. Nếu có họ đưa lên mạng bằng tiếng Hoa vài thông tin gì đó mà ta thì không mấy người biết. Thứ nữa, không loại trừ họ muốn để như vậy để thông tin không thể minh bạch, kịp thời.

Nhưng tôi cho rằng, quan trọng hơn là Trung Quốc đang là một thế lực kinh tế toàn cầu, mọi ý đồ chiến thuật, chiến lược của họ với thế giới, với khu vực và với Việt Nam diễn biến, chuyển biến rất là nhanh mà chúng ta không có đầy đủ thông tin về họ.

Thế và lực của Trung Quốc hiện nay của Trung Quốc đang lên và rất mạnh mẽ, họ cạnh tranh ngang ngửa với Hoa Kỳ. Kinh tế của Trung Quốc gắn rất chặt với chính trị.

Ta đang tự làm yếu mình?

Với một Trung Quốc ngày càng lớn mạnh như vậy nhưng Việt Nam ta thì gần như chưa có đối sách hay biện pháp kịp thời thích ứng để không bị chèn ép?

Thật khó mà cảm thông được khi người Trung Quốc qua Việt Nam đi du lịch nhưng lặn lội đến Cà Mau tổ chức mua cua để xuất đi. Hoặc chuyện thương nhân Trung Quốc túa đi khắp nơi thu mua nông sản, có nơi mua tận diệt mà chẳng ai hỏi han, kiểm tra cả.

{keywords}
Ảnh Reuters

Tôi thấy rất không bình thường khi nhiều địa phương và cơ quan chức năng trả lời rằng do họ ngại "đụng" WTO hoặc cái gì đó. Thật ra chẳng có WTO nào cho phép kiểu kinh doanh kỳ cục như vậy cả.

Tôi qua Thái Lan thấy người Trung Quốc mà qua thu mua kiểu như thế là bắt ngay. Đơn giản là vì kinh doanh thì phải đăng ký và có nộp thuế, doanh nghiệp nào cũng phải vậy. Đất nước nào cũng có luật và quy định như thế. WTO cũng vậy thôi.

Thật không thể hiểu nổi ở ta đang quản lý như thế nào mà để xảy ra tình trạng như thế này.

Nhà tư vấn Mộc Quế, phó giám đốc trung tâm nghiên cứu và tư vấn Micarcen:

Đây là "cuộc chơi" bất đối xứng quá lớn. Tôi nói về quy mô kinh tế giữa 2 nước mà chỉ nhấn mạnh đến phương thức, nghệ thuật của từng bên. Trung Quốc có đầy đủ bài bản chiến lược, ý đồ ngắn hạn và dài hạn với Việt Nam. Họ nắm Việt Nam như trong lòng bàn tay. Còn ở Việt Nam, chẳng biết gì về thị trường Trung Quốc, chỉ biết đó là thị trường khổng lồ vì nhìn từ xa. Doanh nghiệp mạnh ai nấy làm, tranh mua tranh bán, phá nhau, bị doanh nghiệp Trung Quốc phân hóa để chèn ép.

Ta không hề có chiến lược xuất hàng qua Trung Quốc mà chỉ có khách hàng biên mậu và buôn chuyến đường dài.

Một xe chở hàng nông sản Việt Nam qua bán thì chở về hàng chục xe hàng Trung Quốc. Đã vậy có lúc còn bị phía Trung Quốc "chơi xấu",  có lúc hàng chục ngàn xe hàng container nằm chết dí ở cửa khẩu biên giới. Làm ăn kiểu như thế này là ta đang tự giết ta!

Bị quá nhiều quả đắng trong quan hệ thương mại với Trung Quốc cộng với tình hình căng thẳng trên biển Đông do Trung Quốc gây ra, tình trạng này gần như đã khiến cho tâm lý "ghét" Trung Quốc xuất hiện. Điều này có đi ngược lại nguyên tắc trong kinh tế " hiệu quả là hàng đầu" không vì Trung Quốc là thị trường khổng lồ mà bất cứ một quốc gia phát triển nào cũng muốn nhảy vào?

Bà Vũ Kim Hạnh: Vấn đề này có 2 mặt. Đúng là có tâm lý  bực bội với những trò quấy phá, gặm nhấm trên biển Đông do Trung Quốc thường xuyên gây ra. Tâm lý này ảnh hưởng ít nhiều đấy.

Song về kinh tế ta vẫn phải chơi với họ. Ta ở sát bên họ,  không thể bưng đất nước mình đi chỗ khác được. Hơn nữa, nhiều quốc gia ở xa còn mê thị trường đông đảo người tiêu dung này mà....

Nhà tư vấn Mộc Quế: Phải tỉnh táo và tách bạch từng việc. Chủ quyền là chủ quyền, làm ăn là làm ăn. Phải thấy sâu xa thế này, ta phát triển, có giàu mạnh thì chủ quyền mới vững chứ.

Còn nữa

Duy Chiến