
Các thể chế chính trị Trung Quốc
Đảng Cộng sản là chính đảng lãnh đạo đất nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày nay. Quyền lực của đảng dựa trên 4 trụ cột: (i) kiểm soát lực lượng quân đội (PLA) mạnh với quân số khoảng 2,25 triệu người, lực lượng bán vũ trang mạnh (Cảnh sát vũ trang nhân dân) với trên 1,5 triệu người, và 800 chiến sĩ khác thuộc lực lượng công an; (ii) kiểm soát việc bổ nhiệm nhân sự trong tất cả các thể chế chính trị, quân đội, tổng công ty nhà nước và các cơ quan công cộng; (iii) kiểm soát truyền thông; và (iv) kiểm soát tư pháp và bộ máy an ninh nội địa.
Đảng giao trách nhiệm thực hiện và quản lý thực hiện chính sách quốc gia cho các cơ quan nhà nước, đứng đầu là Quốc vụ viện và bao gồm các bộ và ủy ban trung ương, các cấp chính quyền nhân dân. Các quan chức nhà nước cấp cao của mọi cấp quản lý thường kiêm nhiệm các chức vụ cấp cao trong đảng, để đảm bảo sự kiểm soát của đảng.
Theo Hiến pháp Trung Quốc, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC) giám sát Quốc vụ viện, và 4 chủ thể khác: Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Công tố, và quân đội. Còn trên thực tế, NPC, cũng giống như các đại hội nhân dân khác ở mọi cấp chính quyền, đều do đảng quản lý và hầu như không giám sát bất kỳ thể chế nào chính thức do đảng quản lý.
![]() |
| Quân đội là cánh tay phải của đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Reuters |
Hệ thống chính trị chính thức ở Trung Quốc cũng bao gồm 2 nhóm thể chế khác, dù chúng không hề có thực quyền. Đầu tiên là Đại hội Tham vấn Chính trị (PPCC) thuộc Ủy ban Quốc gia Nhân dân Trung Quốc (NCCPPC: National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference). Trên hình thức thì, đảng và nhà nước có "tham vấn" PPCC về các vấn đề chính sách. Thứ hai là 8 đảng chính trị thiểu số. Tất cả các đảng này thành lập trước khi đảng Cộng sản lên nắm quyền, cam kết trung thành và chấp nhận sự lãnh đạo của đảng Cộng sản.
Đặc điểm văn hóa chính trị Trung Quốc
Hệ thống chính trị Trung Quốc có nhiều nét riêng biệt. Việc tìm hiểu những đặc điểm này có thể hữu ích cho các các nước trong tương tác với quan chức và thể chế cũng như giúp giải thích cho các thái độ chính thức của Trung Quốc.
Tập thể lãnh đạo
Kể từ khi Đặng Tiểu Bình qua đời năm 1997, ở Trung Quốc không có nhà lãnh đạo tối cao. Bảy thành viên cơ quan quyết định chính sách cao nhất, Ban thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản, tạo thành một cơ cấu lãnh đạo tập thể, xếp theo hàng từ 1 tới 7, và gánh vác trách nhiệm chính cho mỗi lĩnh vực cụ thể (xem bảng). Tổng Bí thư Tập Cận Bình xếp hàng thứ nhất và có quyền triệu tập các hội nghị Ban thường vụ hoặc rộng hơn là Bộ Chính trị. Ông cũng phụ trách một số lĩnh vực quan trọng nhất, bao gồm các vấn đề quân sự và đối ngoại.
Khác với những người tiền nhiệm, Tập Cận Bình tiếp quản chức vụ Chủ tịch Quân ủy ngay sau khi lên làm lãnh đạo đảng. Tuy nhiên, Tập Cận Bình vẫn cần nhận được sự đồng thuận từ nhóm quyết sách này trong các quyết định lớn. Việc đạt được thỏa thuận đôi khi sẽ không dễ dàng, một phần vì các thành viên Ban Thường vụ "lên" được cũng nhờ nhiều nhóm cử tri, nhóm lợi ích và các vị đảng viên lão thành nhiều ảnh hưởng đã về hưu khác, do vậy họ cũng đại diện cho những lợi ích phi chính thức khác.
|
Đặc điểm tập thể lãnh đạo của hệ thống chính trị Trung Quốc nhằm hạn chế trường hợp nhà lãnh đạo nắm quá nhiều quyền lực sẽ đẩy đất nước vào các chiến dịch phiêu lưu chính trị lớn. Nó cũng nhằm chống lại khả năng xuất hiện một nhà lãnh đạo kiểu Mikhail Gorbachev, người mà theo quản điểm phổ biến ở Trung Quốc là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô.
Trước khi qua đời vào năm 1997, nhà lãnh đạo tối cao Đặng Tiểu Bình là người kiểm soát cuối cùng đối với quyền lực của tổng bí thư, cách chức hai cựu tổng bí thư có tư tưởng cải cách là Hồ Diệu Bang (1987) và Triệu Tử Dương (1989), trước khi quyết định chọn Giang Trạch Dân. Đến nay, không rõ thời Giang Trạch Dân, hay các vị lãnh đạo về hưu khác có quyền cách chức tổng bí thư hay không nếu người này theo đuổi những chính sách mà họ bất đồng sâu sắc.
Quân đội là cánh tay phải của đảng Cộng sản Trung Quốc
Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) không phải là một quân đội quốc gia thuộc về nhà nước. Mà đúng hơn, đó là cánh tay phải của đảng Cộng sản Trung Quốc, khi đảng vẫn luôn sử dụng "quyền lãnh đạo tuyệt đối" đối với quân đội như một sự đảm bảo cơ bản nhất đối với sự cầm quyền của mình. Việc PLA sẵn sàng đặt lợi ích của đảng Cộng sản Trung Quốc lên trên hết đã được chứng tỏ vào năm 1989 với sự kiện Thiên An Môn.
PLA tiếp tục phục vụ tích cực cho đảng khi thực thi 7 tháng thiết quân luật tại thủ đô trước và sau sự kiện trên, cho dù những hành động như vậy ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của PLA ở trong nước cũng như trên thế giới.
Việc chú trọng tuyên truyền chính trị - đặc biệt với yêu cầu PLA phải kiên định trung thành với đảng Cộng sản - là tiêu chuẩn đặt ra đối với PLA ngay từ những ngày đầu thành lập. Trong số 5 "giá trị cốt lõi" do vị Tổng bí thư và Chủ tịch Quân ủy trung ương vừa qua, Hồ Cẩm Đào, đặt ra đối với quân đội, thì việc "trung thành với đảng" xếp trên cả "yêu thương nhân dân" và "nghĩa vụ với tổ quốc". Trong bài phát biểu trước quân đội hồi tháng 12/2012, tân Tổng Bí thư và người đứng đầu quân đội Tập Cận Bình đã miêu ta việc trung thành với mệnh lệnh của đảng là "linh hồn của quân đội" và coi việc tham gia chiến đấu, giành thắng lợi là một "ưu tiên hàng đầu".
Một công cụ quan trọng để đảng kiểm soát quân đội là Tổng cục Chính trị (GPD), một trong 4 "tổng cục" của bộ chỉ huy PLA, tất cả đều có đại diện của Quân ủy Trung ương. Ngoài những nhiệm vụ khác, GPD còn phụ trách huấn luyện chính trị và các vấn đề quân nhân, bao gồm quản lý hồ sơ nhân sự, thăng chức và bổ nhiệm nhân sự. Chính ủy GPD phục vụ bên cạnh các chỉ huy quân đội ở tất cả các cấp trong PLA, và đứng đầu các cấp ủy đảng trong tất cả các đơn vị quân đội. Gần như tất cả các sĩ quan PLA đều là đảng viên.
Trâm Anh theo Fas.org
Còn nữa
* Tiêu đề do Tuần Việt Nam đặt
