- “Hồi mới sang Nhật, đường sá, xe cộ, đi lại, ngôn ngữ… cái gì tôi cũng lạ và bỡ ngỡ. Tuy nhiên, cách ứng xử của người Nhật còn khiến tôi thấy lạ hơn …” - anh Lê Minh Sơn (công nhân xuất khẩu lao động đang làm việc tại tỉnh Hiroshima, Nhật Bản) chia sẻ.

Anh Sơn cho biết, công ty anh được đặt ở một vùng nông thôn. Nơi đây, đường sá, xe cộ không đông đúc. Ngay cả siêu thị cũng không nhiều. Muốn đi chợ chọn đồ nấu ăn theo món Việt Nam, các công nhân phải đi từ sớm.  

Sau 15 phút đi xe đạp, họ mới đến được ga tàu. Từ đây đến siêu thị, họ mất thêm khoảng 10 phút nữa.

{keywords}

Công nhân Việt mua sắm nhu yếu phẩm tại siêu thị

“Mấy hôm đầu tôi mới sang, anh em người Việt cùng công ty hỗ trợ chỉ đường. Tuy nhiên sau đó, ai làm việc người ấy, mỗi người tự đi chợ nên có hôm tôi phải đi một mình. Chưa quen đường, có lần tôi đi lạc. Đang lo lắng vì không tìm được đường thì tôi gặp một người đàn ông Nhật Bản. Ông ta khoảng 65 tuổi.

Thấy tôi hỏi đường đến ga tàu bằng tiếng Nhật chưa thành thạo, người đàn ông ấy dừng hẳn xe rồi chỉ đường cho tôi rất tỉ mỉ. Sau đó, nhìn khuôn mặt chưa mấy tự tin của tôi, ông ta ra hiệu cho tôi đi theo.

Tôi cứ thế đi theo ông ta mà trong lòng không hết hoài nghi. Tôi chỉ sợ ông ấy đùa, sợ ông ấy hiểu sai ý mình và sợ vô vàn thứ khác. Tuy nhiên, vì đường sá vắng vẻ, không biết dựa vào ai nên tôi cứ liều mình đi theo. Không ngờ, ông ấy dẫn tôi đến tận ga tàu rồi mới quay về.

Quãng đường hôm ấy khá xa, chắc phải 10 phút đi xe đạp mới hết nhưng ông ấy không tiếc thời gian và công sức để dẫn tôi đi. Điều đó khiến tôi ấn tượng mãi”, anh Sơn kể.

Anh Sơn nói tiếp: “Một lần khác, tôi đi siêu thị. Tôi muốn mua chai nước mắm và các gia vị nhưng vì tòa nhà rất rộng tôi tìm mãi không ra.

Tôi rón rén ra hỏi nhân viên siêu thị nhưng trong lòng không mấy tự tin. Tôi chỉ sợ nhân viên cau có khó chịu, hoặc thể hiện thái độ khinh khỉnh thì sẽ làm hỏng tâm trạng mua sắm ngày hôm đó của mình.

Tuy nhiên, khác hẳn với lo lắng của tôi, cô nhân viên không những chỉ dẫn nhiệt tình mà còn đưa tôi tới tận quầy. Thái độ của cô ấy vô cùng nhẹ nhàng khiến tôi thấy rất thoải mái.

Lúc đó tôi cho rằng, hai người đã giúp đỡ tôi rất nhiệt tình kia là những trường hợp đặc biệt và tôi là người may mắn nên đã gặp họ.

Nhưng, sau gần 2 năm sống ở đây, có cơ hội đi đây đi đó nhiều hơn để gặp gỡ và tiếp xúc với người Nhật, tôi mới nhận ra rằng, phần đông những người Nhật mà tôi gặp, họ lịch sự và nhiệt tình vô cùng”, anh Sơn hào hứng kể.

Khi anh Sơn và các công nhân người Việt ở đây cần sự giúp đỡ hay hỏi đường, hầu hết người Nhật đều hướng dẫn rất cặn kẽ. Nhiều người còn sẵn sàng bỏ ra vài chục phút để giúp đỡ.

Trong siêu thị, nếu một người không rõ vị trí của một món hàng nào đó thì từ tầng 1, nhiều khách hàng cũng sẵn sàng dẫn họ lên đến tầng 2, tầng 3 để chỉ cho người mua thứ họ cần.

“Khi nhận ra những sự nhiệt tình đó, nhiều anh em người Việt cứ thắc mắc, sao người Nhật lạ thế. Họ không sợ muộn giờ làm, muộn giờ đón con, muộn giờ đi chơi… hay sao mà khi mình hỏi, họ lại tận tình đến vậy? Nhưng bây giờ sống ở đây lâu, tôi mới thấy, đó là một phần trong văn hóa ứng xử, giao tiếp của người Nhật. Và chúng tôi cũng đã học được rất nhiều từ sự văn minh, lịch sự đó của họ” - anh Sơn nói thêm.

Đau đầu vì bọc tiền con trai đi Nhật gửi về

Đau đầu vì bọc tiền con trai đi Nhật gửi về

"Mỗi khi gửi tiền về, tôi đều dặn vợ trích ra một ít để biếu bố mẹ hai bên. Vợ tôi cũng làm theo nhưng lại không công bằng. Cô ấy biếu bố mẹ vợ hai phần thì biếu bố mẹ tôi một phần"...

Chồng 'cày cuốc' xứ người, vợ ở nhà dâng hết tiền nuôi bồ

Chồng 'cày cuốc' xứ người, vợ ở nhà dâng hết tiền nuôi bồ

"Đó là một câu chuyện rất buồn đối với chúng tôi. Bởi chẳng có ai muốn đi xa xôi, chịu bao vất vả, tủi cực mà khi trở về gia đình ly tán, con cái thiếu thốn, mất cả chì lẫn chài"...

Nước mắt mặn chát của người Việt sau đồng lương nghìn đô ở Nhật

Nước mắt mặn chát của người Việt sau đồng lương nghìn đô ở Nhật

"Làm công việc của một công nhân cơ khí ở Nhật, mỗi tháng tôi có thể gửi về cho gia đình 20 - 30 triệu. Tuy nhiên, cái giá cho mức lương đó là không hề rẻ"...

(còn nữa)

Minh Anh