
Trước khi cưới, tôi và chồng thống nhất với nhau một nguyên tắc mà cả hai đều cho là rất văn minh: độc lập tài chính.
Mỗi tháng, cả hai chuyển một khoản cố định vào tài khoản chung để chi trả tiền nhà, điện nước, ăn uống. Phần còn lại, mỗi người tiêu theo nhu cầu, không cần báo cáo. Tôi có thể mua chiếc túi mình thích mà không thấy áy náy. Chồng tôi cũng có thể nâng cấp điện thoại, máy tính hay đi gặp bạn bè mà không phải giải thích.
Bạn bè đều khen chúng tôi hiện đại. Tôi cũng từng tin, đó mới là hôn nhân của thời đại mới, không ai trở thành gánh nặng của ai.
Cho đến khi tôi mang thai.
Lúc biết mình có em bé, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng sẽ có thêm một thành viên trong gia đình. Tôi không ngờ, đó cũng là lúc nguyên tắc "50-50" bắt đầu bộc lộ những vết nứt đầu tiên.
Tiền khám thai, tiền thuốc, tiền sữa bầu, rồi quần áo, xe đẩy, nôi cũi... cứ nối tiếp nhau. Chúng tôi vẫn giữ nguyên quy tắc cũ. Mỗi lần mua đồ cho con, chồng thanh toán rồi gửi hóa đơn để tôi chuyển lại một nửa.
Đến khi tôi nghỉ sinh, khoản trợ cấp thai sản chỉ đủ trang trải một phần nhỏ chi tiêu. Trong khi tiền bỉm, tiền sữa, tiền tiêm phòng của con lại tăng lên từng ngày. Tôi không còn đủ khả năng đóng góp vào quỹ chung như trước.
Tối hôm đó, khi con vừa ngủ, chồng mở máy tính, gọi tôi lại rồi bình thản nói:
"Tháng này anh sẽ đóng thay phần của em. Nhưng đây là trách nhiệm chung nên anh ghi lại nhé. Sau này em đi làm lại thì mỗi tháng trả dần cho anh, khoảng 2 triệu/tháng là được".
Tôi chết lặng.
Không phải vì số tiền ấy quá lớn, mà vì lần đầu tiên trong đời, tôi thấy việc mình sinh con lại được quy thành... một khoản nợ. Nó giống như một khoản "trả góp" của tôi dành cho chồng.
Tôi hỏi anh: "Em nghỉ làm để sinh con cho cả hai, chứ có phải nghỉ để hưởng thụ đâu. Sao tiền nuôi con lại thành khoản nợ của riêng em?".
Anh nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
Anh bảo chúng tôi đã thống nhất độc lập tài chính từ đầu. Con là của hai người nên chi phí phải chia đôi. Anh chỉ đang ứng trước phần của tôi, sau này tôi có thu nhập thì hoàn trả lại, như vậy mới công bằng.
Lý lẽ của anh không sai nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy tim mình lạnh đi.
Hóa ra, trong bảng tính của chồng, mọi khoản đều có thể quy đổi thành tiền. Chỉ có những tháng ngày tôi nghén ngẩm, những đêm mất ngủ, những cơn đau sau sinh, những lần ôm con thức trắng... là không có ô nào để nhập dữ liệu. Không ai tính được giá của sự hy sinh ấy.

Từ hôm đó, mỗi lần nhìn file Excel lưu trong máy tính của chồng, tôi lại có cảm giác mình không phải là vợ, mà giống một người đang vay nợ.
Hàng ngày, anh vẫn chăm con, vẫn đi làm rồi về phụ vợ việc nhà nhưng giữa chúng tôi xuất hiện một khoảng cách vô hình.
Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu hôn nhân có thật sự cần sòng phẳng đến vậy không?
Tôi vẫn tin phụ nữ nên độc lập tài chính. Tôi cũng không muốn trở thành người chỉ biết ngửa tay xin tiền chồng. Nhưng có lẽ, độc lập không đồng nghĩa với việc mọi thứ đều phải chia đôi tuyệt đối.
Có thể nhiều người sẽ nói chồng tôi sống có nguyên tắc, minh bạch và công bằng. Cũng có thể họ sẽ bảo tôi suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng đến hôm nay, điều khiến tôi day dứt nhất không phải là khoản tiền phải trả, mà là cảm giác cuộc hôn nhân của mình giống như một bản hợp đồng, nơi mọi sự yêu thương đều có hạn thanh toán. Có lẽ, ngay từ đầu tôi đã làm sai?
Độc giải giấu tên
