Vu Lan là mùa của nỗi nhớ, là mùa của niềm thương trĩu nặng trong lòng. Cha mẹ đã xa rồi, nhưng hình bóng của họ vẫn luôn hiện diện trong từng nhịp thở, từng dòng suy nghĩ của tôi. Để rồi mỗi khi Vu Lan đến, trái tim tôi lại như có một nỗi buồn mênh mang phủ kín, một nỗi nhớ khắc khoải, thẳm sâu.

Lễ Vu Lan bắt nguồn từ câu chuyện đầy cảm động về tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ. Vậy nên, Vu Lan là dịp để nhắc nhở mỗi người về đạo lý uống nước nhớ nguồn, về lòng biết ơn vô hạn đối với người đã khuất, đặc biệt là cha mẹ – những người đã sinh ra, nuôi dưỡng và dạy dỗ ta nên người. 

W-Vu Lan 1.jpg
Tác giả về nhà thờ thắp nén hương tưởng nhớ bậc sinh thành. Ảnh: NVCC

Mỗi khi đến mùa Vu Lan, trong lòng tôi lại tràn ngập nỗi nhớ thương cha mẹ. Nhớ những ngày thơ ấu, khi tôi còn bé, cha mẹ đã dành cho tôi biết bao yêu thương, sự chăm sóc ân cần. Nhớ những đêm đông lạnh giá, mẹ ngồi bên cạnh đan cho tôi chiếc áo len, từng mũi đan chứa đựng bao yêu thương, chở che. 

Tôi cũng nhớ những buổi chiều hè, cha lặng lẽ ngồi trước sân nhà, đôi mắt hiền từ nhìn về phía xa xăm, dường như cha đang nghĩ về những điều lớn lao hơn cả bản thân mình, nghĩ về tương lai của những đứa con. 

Cha mẹ đã dạy tôi biết bao điều quý giá, từ những bài học nhỏ nhặt trong cuộc sống đến những triết lý sâu sắc. Dù họ đã rời xa trần thế, nhưng trong tôi, họ vẫn sống mãi với tình yêu thương vô bờ bến. Những lời dạy dỗ, những bài học về đạo lý, về cách sống, về lòng hiếu thảo luôn in đậm trong trí nhớ của tôi.

Có lẽ, tình thương của cha mẹ là món quà quý giá nhất mà cuộc đời ban tặng, là hành trang vững chãi để tôi bước đi trong cuộc sống đầy gian nan này.

Vu Lan không chỉ là dịp để tưởng nhớ, mà còn là thời khắc để lòng mình tĩnh lặng, suy ngẫm về cách sống, về trách nhiệm của mỗi người con đối với cha mẹ, tổ tiên.

Cha mẹ không chỉ cho ta hình hài, mà còn dành cả cuộc đời để lo lắng, chăm sóc, dẫn dắt ta đi trên con đường đời. Chúng ta cần sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh ấy, để mỗi bước đi của ta đều là niềm tự hào của cha mẹ, dù họ còn sống hay đã khuất.

W-Vu Lan 2.jpg
Vào ngày lễ Vu Lan, mọi người nên hướng về cội nguồn. Ảnh: NVCC

Vu Lan năm nay, tôi thắp nén hương trầm, gửi chút tâm tình về nơi xa xôi, nơi cha mẹ đã an nghỉ. Mong rằng ở nơi ấy, họ vẫn dõi theo, vẫn che chở cho tôi như ngày nào. Trong những phút giây lắng đọng này, tôi nguyện sống sao cho xứng đáng với công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

Dù cha mẹ đã không còn, nhưng trong tôi, họ vẫn luôn là ánh sáng dẫn đường, là nguồn động lực để tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Lễ Vu Lan cũng nhắc nhở chúng ta về sự hữu hạn của cuộc sống. Thời gian trôi đi không chờ đợi ai. Mỗi người con hãy trân trọng những gì mình đang có, hãy sống sao cho trọn vẹn nghĩa tình với cha mẹ khi họ còn hiện diện trên đời. Đừng để đến khi họ ra đi, ta mới hối tiếc vì những điều chưa làm, những lời chưa nói.

Đôi khi ta lãng quên những giá trị thiêng liêng, công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành. Nhưng hãy nhớ rằng, dù cuộc đời có đưa ta đi xa đến đâu, dù có bận rộn với bao nhiêu trách nhiệm, lòng ta vẫn cần giữ một góc nhỏ để nhớ về cha mẹ, để luôn nhắc nhở bản thân về những giá trị cốt lõi của cuộc đời.

Hãy sống sao cho ý nghĩa, sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh lớn lao của những người đã trao cho ta sự sống. Bởi lẽ, lòng hiếu thảo không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách để ta thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với đấng sinh thành, là cách để ta giữ gìn những giá trị cao đẹp của cuộc sống.

Vu Lan, mùa của lòng biết ơn, của những giọt nước mắt lặng lẽ rơi vì nhớ thương đấng sinh thành, cũng là mùa của sự suy tư và tự vấn. Hãy để Vu Lan trở thành dịp để chúng ta sống chậm lại, lắng nghe tiếng gọi của lòng mình, để yêu thương nhiều hơn, và trân trọng hơn những giá trị thiêng liêng mà cuộc đời đã ban tặng.

Trần Tuấn Thi