

Khu vườn rộng 18.000m2 trồng dâu bòn bon, bưởi da xanh, mít, chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, ca cao… của gia đình chị Trần Thị Kim Loan (SN 1984) là điểm đến quen thuộc của du khách, trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế khi đặt chân đến TP Cần Thơ.
Ít ai biết, trước khi trở thành một không gian du lịch sinh thái đậm chất Nam Bộ, nơi đây từng là vườn trồng cam, mận không ít lần chịu cảnh bấp bênh của giá cả thị trường.

Năm 2016, khi đang quản lý và kinh doanh một hệ thống khách sạn có tiếng tại trung tâm TP Cần Thơ, chị Loan nhận thấy làn sóng du khách, đặc biệt là khách quốc tế, có xu hướng đổ về miền Tây trải nghiệm văn hóa sông nước ngày một tăng. Trong khi đó ở quê nhà xã Nhơn Ái, nhìn cảnh cha mẹ già lam lũ, dãi nắng dầm sương bên vườn trái cây mà thu nhập chẳng được bao nhiêu, chị nhen nhóm ý định chuyển đổi mô hình kinh doanh.
"Lúc đó thấy ba mẹ cực quá, sẵn có chuyên môn trong mảng nhà hàng, khách sạn nên tôi quyết định về bàn với gia đình chuyển hướng làm du lịch. Ai cũng bảo tôi liều, thậm chí nói có 'máu điên' mới dám làm du lịch ở đây", chị Loan nhớ lại.
Được sự ủng hộ của cha mẹ và mong muốn mang làn gió mới, tạo công ăn việc làm cho xóm giềng, chị Loan bắt tay vào làm. Thời điểm đó, khó khăn lớn nhất là hạ tầng giao thông. Đường bộ chưa phát triển, khách muốn vào vườn hoàn toàn phải di chuyển bằng tàu, thuyền.



Vạn sự khởi đầu nan, chị Loan tận dụng "của nhà trồng được" để tiết kiệm chi phí. Chị gom góp toàn bộ trang thiết bị sẵn có từ hệ thống khách sạn, xin cha mẹ tận dụng cây cối trong vườn, rồi nhờ bà con lối xóm phụ dựng lên những mái chòi lá, đóng bàn ghế gỗ. Sau 1 năm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chị quyết định chặt bỏ toàn bộ vườn cây ăn trái cũ để phủ xanh bằng các loại cây đặc sản miệt vườn.
Giữa bối cảnh nhiều điểm du lịch sinh thái mọc lên như nấm, chị Loan chọn cho mình một lối đi riêng là giữ trọn vẹn bản sắc bản địa và tuyệt đối "không bê tông hóa".
Thay vì đổ đường xi măng, chị lùng sục thu mua những khúc gỗ già, thân cây lâu năm không còn sử dụng, cắt thành từng tấm ván để lát đường đi cho khách.
"Chi phí đầu tư cho những lối đi bằng gỗ này rất lớn và cũng tốn nhiều công bảo dưỡng, nhưng đổi lại, nó tạo được điểm nhấn khác biệt. Khách quốc tế hay khách từ các đô thị lớn thường thích những thứ tự nhiên, mộc mạc nhất", chủ vườn chia sẻ.
Với giá vé 30.000 đồng/người, du khách đến vườn của chị Loan có thể trải nghiệm không gian văn hóa Nam Bộ như chèo xuồng ba lá miễn phí len lỏi qua những con mương nhỏ, thưởng thức trái cây chín trên cây theo mùa như dâu, xoài, mít, măng cụt, chôm chôm...
"Du khách có thể tự tay xay bột bằng cối đá, tự đổ bánh xèo, bánh khọt hay thưởng thức các loại bánh dân gian như bánh chuối, bánh bò, bánh đúc. Ngoài ra, du khách còn được ngồi uống trà, nghe đờn ca tài tử tại khu nhà chờ và ăn trái cây", chị Loan chia sẻ và nói thêm, điểm nhấn của khu vườn là ngôi nhà ba gian truyền thống hiện hữu giữa những tán cây sum sê.




Chị Loan cho biết sự mộc mạc, không rập khuôn đã giúp khu vườn ghi điểm với khách nước ngoài. Hiện tại, dòng khách chủ đạo của vườn là khách Tây. Khoảng 1-2 năm trở lại đây, lượng khách nội địa cũng tăng mạnh, chủ yếu là các gia đình đưa con nhỏ về trải nghiệm thiên nhiên trong dịp hè.
Trung bình mỗi ngày, khu vườn đón khoảng hơn 100 lượt khách. Vào mùa cao điểm như dịp hè, lễ, Tết, lượng khách có thể lên tới vài trăm lượt mỗi ngày. Mô hình này mang lại cho gia đình chị Loan doanh thu từ 500 đến 600 triệu đồng mỗi năm.

Sau nhiều năm trải qua cả thất bại lẫn thành công, chị Loan đúc kết rằng làm du lịch sinh thái theo kiểu tự phát, “nhà có gì bán nấy” rất dễ bị đào thải. Theo chị, để phát triển bền vững, người làm du lịch vườn cần có tư duy liên kết cộng đồng. Hàng tuần, chị đều ngồi lại với các đối tác nhà hàng, khách sạn, chủ tàu ở chợ nổi Cái Răng cùng nhân viên để lắng nghe phản hồi của du khách, từ đó hoàn thiện dịch vụ.
“Với tôi, điều quý giá nhất khi người nông dân làm du lịch không nằm ở lợi nhuận, bởi đây là đất của gia đình và mình làm bằng lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Điều ý nghĩa nhất là có thể giới thiệu nét đẹp văn hóa, những giá trị nguyên bản của quê hương đến với bạn bè quốc tế và thế hệ trẻ sau này”, chị Loan bộc bạch.



