- Uất nghẹn và thù hận khi nghe những lời nói độc ác được thốt ra từ chính kẻ mà mình yêu tha thiết. Đó là những gì tôi phải trải qua khi biết tin mình mang cốt nhục của anh.

TIN BÀI KHÁC:

Tôi và anh yêu nhau say đắm, tôi hy sinh, lo lắng cho anh rất nhiều. Cứ tưởng sẽ có một cái kết hạnh phúc khi tôi biết mình mang thai. Nhưng anh đã nhẫn tâm dùng những lời lẽ cay độc để rũ bỏ trách nhiệm, rũ bỏ mẹ con tôi. "Bỏ đi, cái thai đó chắc gì đã là của tôi" - câu nói đó cứ ám ảnh tôi cho đến tận ngày hôm nay.

Nuốt nước mắt vào trong, tôi xa gia đình để thuê nhà ở với lý do thay đổi công tác, chuẩn bị tinh thần làm mẹ đơn thân để gia đình không phải lo lắng. Mặc kệ những lời dèm pha, những ánh mắt soi mói của người xung quanh, vượt qua 9 tháng 10 ngày và tôi đã làm mẹ một thiên thần nhỏ bé. Gia đình tôi cũng biết chuyện và vô cùng thương yêu, lo lắng và dành hết tình yêu thương cho cô cháu gái bé bỏng.

{keywords}
Tôi phải xa gia đình để thuê nhà ở chuẩn bị sinh con (Ảnh minh họa)

Kể từ ngày kẻ phụ bạc kia nói lời tàn nhẫn, tôi đã coi anh ta như kẻ chết rồi, chỉ một tin nhắn duy nhất "tôi sẽ bỏ đi cốt nhục của anh", từ đó chúng tôi không còn liên lạc với nhau. Tôi đổi số điện thoại, thay đổi chỗ làm, thuê nhà ở.

Bỗng dưng, một ngày trời u ám, khi con tôi đã được hơn một tuổi, tôi vô tình gặp lại kẻ nhẫn tâm kia. Nhìn thấy tôi đẩy xe đưa đứa bé đi dạo, anh ta tò mò hỏi tôi đã lập gia đình và có con nhanh như vậy sao. Tôi không thèm nhìn mặt anh ta chỉ nói tôi không biết anh ta là ai rồi nhanh chóng đưa con về.

Về đến nhà, bao nỗi hận thù lại tràn về, tôi khóc như một con điên, nhìn con mà tôi thấy không khỏi xót xa. Tội nghiệp con quá khi có người mẹ lại đem lòng thù hận bố của mình. Cũng khổ tâm quá khi con còn thơ dại lại bị bố đẻ từ chối.

Không biết vì lý do gì anh ta biết chỗ ở mẹ con tôi và biết tôi chưa lấy chồng nhưng có con. Chắc nhớ lại chuyện cũ, tự tính thời gian nên anh ta đã mang máng nhận ra đây chính là đứa trẻ năm xưa tôi giữ lại. Hàng ngày, anh ta tìm đến nơi ở hai mẹ con xin được nói chuyện. Rồi anh ta nói vẫn luôn tìm tôi vì rất hối hận khi đã bỏ mặc tôi trong giai đoạn khó khăn. Anh ta còn nói, khi đó đã suy nghĩ rất nhiều và nói chuyện với bố mẹ để xin cưới tôi, nhưng không thể liên lạc với tôi vì khi đó ngay cả bố mẹ đẻ cũng không biết tôi ở đâu.

Nghe anh ta nói mà tôi càng căm phẫn, tình cảm với anh ta đã chết, tôi chỉ mong anh ta mãi mãi không bao giờ có con để anh ta cả cuộc đời phải sống trong sự đau đớn, hối lỗi khi từ bỏ đứa con của mình.

Không chỉ nói về chuyện quá khứ, anh ta luôn gặng hỏi về đứa bé, vì nhìn con giống anh ta vô cùng. Mặc cho tôi nói đó không phải con của anh ta nhưng ngày ngày anh ta vẫn đến chơi với con, mua đồ chơi và chăm sóc con. Anh ta nói dù đây không phải con anh ta cũng cho phép anh ta được chăm sóc bé để chuộc lại tội lỗi năm xưa đã phụ bạc mẹ con tôi.

Ngày ngày, chứng kiến cảnh hai cha con quấn quít, vui đùa với nhau tôi không khỏi chạnh lòng, rung động. Nhưng vì sự sĩ diện, vì cái tôi quá cao nên tôi không thể chấp nhận anh, không muốn anh ta biết đó chính là cốt nhục của mình. Thi thoảng, trước mặt anh ta, tôi vẫn giả vờ nhờ người bạn điện thoại và nói chuyện như đang nói chuyện với cha đứa bé. Những lúc đó, tôi thấy anh ta rất buồn nhưng vẫn chăm sóc đứa bé rất tận tình.

Mặc thái độ lạnh lùng, khinh ghét ra mặt, anh ta vẫn tới giúp tôi những việc vặt trong gia đình, đôi khi còn phụ giúp tôi trông bé để tôi có thời gian làm việc. Tôi cũng muốn con thơ có một mái ấm gia đình, có đầy đủ cả cha lẫn mẹ như những đứa trẻ khác. Từ ngày gặp lại anh ta đến nay được bốn tháng, anh vẫn kiên nhẫn để lấy lại tình cảm của tôi, thậm chí bố mẹ anh cũng tới gặp tôi để xin tha thứ cho lỗi lầm con trai họ. Họ cũng mong tôi cho họ nhận cháu, vì kì thực chỉ cần nhìn thôi cũng thấy con bé giống nhà nội y đúc.

Tôi cũng muốn vị tha, muốn cho anh một con đường quay về nhưng nhớ lại những lời nói cay độc, những tháng ngày phải ôm bụng khóc thầm, phải nghị lực, mạnh mẽ, chống chọi biết bao khó khăn gian khổ... Nhớ lại những tháng ngày một mình sống trong nước mắt, đau đớn tưởng chừng không thể vượt qua nổi tôi lại hận, lại không muốn tha thứ.

Hãy giúp tôi, làm sao để có cách giải quyết đúng đắn nhất. Và liệu bản tính cũ có quay trở lại với người đàn ông đó?

Phương Anh

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn