Điểm nghẽn của câu chuyện nằm ở eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ của thế giới. Chỉ cần có gián đoạn tại đây, giá dầu lập tức tăng, kéo theo chi phí vận tải, sản xuất và tiêu dùng. Lạm phát vì vậy trở thành áp lực rất thực lên toàn bộ nền kinh tế.

Trong khi đó, Việt Nam vẫn chưa tự chủ hoàn toàn về năng lượng. Một phần đáng kể đầu vào vẫn phải nhập khẩu, khiến nền kinh tế dễ bị tác động trực tiếp từ các cú sốc bên ngoài.

eo bien hormuz 1805.jpg
Eo biển Hormuz. Ảnh: Tasnim

Trong ngắn hạn, doanh nghiệp sẽ chịu áp lực chi phí tăng, biên lợi nhuận thu hẹp. Trong trung hạn, có thể xuất hiện cơ hội từ dịch chuyển chuỗi cung ứng nhưng trong bối cảnh tổng cầu toàn cầu suy yếu, cơ hội này cũng có giới hạn.

Vấn đề cốt lõi nằm ở dài hạn và bắt đầu từ một lựa chọn rất cụ thể.

Thứ nhất, và quan trọng nhất là tiết kiệm năng lượng. Đây không chỉ là “nguồn năng lượng rẻ nhất” mà còn là nguồn duy nhất có thể tạo ra ngay lập tức.

Tiết kiệm một đơn vị năng lượng gần như không cần đầu tư lớn, không cần thời gian triển khai dài. Trong khi đó, để tạo ra một đơn vị năng lượng mới luôn đòi hỏi vốn lớn và nhiều năm chuẩn bị.

Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, tiết kiệm năng lượng phải được coi là giải pháp ưu tiên số một – không chỉ ở cấp doanh nghiệp hay cá nhân, mà ở cấp quốc gia. Ở đây, vai trò của Nhà nước là then chốt.

Nhà nước cần khẩn trương và quyết liệt phát động một chiến dịch toàn dân tiết kiệm năng lượng – tương tự như những chiến dịch lớn trong các giai đoạn khó khăn trước đây. Không chỉ dừng ở khuyến nghị, mà cần có định hướng rõ ràng, cơ chế khuyến khích cụ thể, và thông điệp đủ mạnh để tạo chuyển biến trong hành vi của toàn xã hội.

Bởi vì, mỗi đơn vị năng lượng tiết kiệm được hôm nay là một đơn vị áp lực được giảm ngay lập tức cho nền kinh tế.

Thứ hai, đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Giảm phụ thuộc vào các nguồn bên ngoài, phát triển các giải pháp linh hoạt và phù hợp với điều kiện trong nước.

Thứ ba, giữ vững cân bằng chiến lược. Trong một thế giới phân cực, điều quan trọng không phải là chọn bên nào mà là giữ được sự ổn định, linh hoạt và đáng tin cậy.

Ở tầng sâu hơn, đây là câu chuyện về nội lực. Một nền kinh tế chỉ thực sự vững khi có khả năng hấp thụ và thích nghi với các cú sốc bên ngoài.

Xung đột rồi sẽ qua, nhưng thế giới phía sau sẽ nhiều biến động hơn. Trong bối cảnh đó, lợi thế không thuộc về quốc gia mạnh nhất mà thuộc về quốc gia nào biết tiết kiệm nguồn lực, giảm phụ thuộc và chủ động được tương lai của mình.

Tự chủ bắt đầu từ nội lựcTrong dài hạn, tự chủ chiến lược không thể đạt được nếu không nâng cao năng lực công nghệ. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) cần trở thành động lực chính của tăng trưởng.