Mới ngoài 30 tuổi nhưng chị T.T.H. (SN 1987) trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) già hơn nhiều so với tuổi thực của mình. Sự vất vả, khắc khổ hằn rõ lên khuôn mặt người phụ nữ.

Sau 20 năm bị lừa bán, gờ đây chị đã được giải cứu về quê hương cùng cậu con trai mới hơn 2 tuổi. Đó là đứa con thứ 4 của chị và người chồng Trung Quốc.

Nhớ lại ký ức khi bị bán, chị H. cho hay, đến giờ này vẫn còn rùng mình, ám ảnh.

Chị H. kể, chị là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Cuộc sống khó khăn, làm không đủ nuôi 3 anh em ăn học nên mẹ của chị bỏ đi theo người đàn ông khác. Một mình bố vất vả nhọc nhằn làm đủ nghề để nuôi các con. Đến một ngày, ông ngã bệnh rồi mất sớm, chỉ còn lại 3 anh em đùm bọc, thương yêu nhau.

Mùa hè năm 2001, chị H. tròn 14 tuổi. Thương anh trai tất bật khi vào vụ mía mà không để em gái phụ giúp, chị tự mình bắt xe đi xuống thị trấn Diễn Châu tìm việc làm. Tại đây, chị thuê phòng trọ và gặp một người phụ nữ tên Thủy. Biết chị H. có ý định tìm việc làm, người phụ nữ này đã dỗ ngon ngọt chị sang Trung Quốc làm ăn đổi đời. “Lúc đó tôi còn quá nhỏ, lại nghĩ được chị ta giúp đỡ nên đã đồng ý đi theo”, chị nói

Chị H. vẫn nhớ như in ngày mà chị bắt đầu bước chân nơi xứ người. “Chị ta đưa tôi đi lòng vòng, rồi qua một chuyến đò mới sang được Trung Quốc. Thời gian đầu, tôi theo chị ta đi làm chừng hai tháng thì bị bán làm vợ người đàn ông ở Quảng Đông (Trung Quốc) với giá 2 vạn Nhân dân tệ”, chị nhớ lại. 

{keywords}
Chị H. và cậu con trai út khi được giải cứu về Việt Nam.

Suốt gần 20 năm làm vợ nơi xứ người, lúc nào chị H. cũng day dứt, nhớ về quê nhà nhưng chẳng có cách nào để liên lạc với gia đình. Những năm tháng đó, chị thường xuyên bị chồng chửi bới,  hành hạ, tra tấn dù đã sinh cho ông ta đến 4 người con.

“Chồng làm nghề xây dựng nên cũng đi biền biệt, chẳng mấy khi về nhà. Mỗi lần về, hễ không vừa ý điều gì lại đổ mọi thứ lên đầu tôi. Ở nhà chồng, tôi phải làm việc từ sáng đến tối mịt. Thằng bé út còn nhỏ nên khi tôi được giải cứu, bế theo nó về nhưng chấp nhận mất luôn 3 đứa con ở bên đó”, chị H. xúc động.

Gần đây, trong một lần hiếm hoi được phép ra khỏi nhà, chị đã may mắn gặp một đồng hương Nghệ An là anh Sỹ quê ở huyện Đô Lương cũng sang Trung Quốc làm ăn. Biết chị H. có ý định tìm lại người thân ở quê nhà nên anh đã đăng tải hình ảnh và những thông tin chị cung cấp lên mạng xã hội. Nhờ đó anh trai của chị H. nhận ra người em gái đã thất lạc 20 năm của mình.

Tiếp nhận đơn trình báo của anh trai chị H., Đội 4 Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương vào cuộc xác minh, phối hợp Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh giải cứu thành công và đưa chị cùng con trai út về Việt Nam.. 

Sau 14 ngày cách ly tại Hà Giang để phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan công an đã bàn giao chị cho gia đình. Gặp lại người thân sau 20 năm xa cách, giờ đây chị đã được đoàn tụ với gia đình, quê hương. Chị tậm sự, “tôi vẫn không dám tin đây là sự thật”.

Bích Thủy