
“Khổ đến già”
Sau cơn mưa nặng hạt, bà Nguyễn Ánh Nguyệt (68 tuổi, phường Thủ Đức, TPHCM) ra chiếc tủ đựng nước giải khát đặt trước hiên căn nhà nhỏ để xếp lại chồng cam xô lệch. Số cam này bà mua từ 2 hôm trước để bán cam vắt cho khách nhưng đến nay vẫn như còn nguyên.
Tủ nước giải khát giản đơn này là sinh kế mới của 3 chị em bà Nguyệt gồm: Nguyễn Tuyết Lê (77 tuổi), Nguyễn Ánh Nguyệt (68 tuổi) và Ưng Thị Nga (67 tuổi). Ba người là chị em ruột nhưng bà Lê và bà Nguyệt sinh ra khi cha mẹ chưa có hôn thú nên mang họ mẹ. Bà Nga sinh ra khi bố mẹ đã có hôn thú nên theo họ cha.


Chị em bà Lê đã gắn bó, sống chung với nhau dưới một mái nhà từ lúc lọt lòng. Trước đây, căn nhà cấp 4 hiện tại chỉ là mái lá với nền đất quanh năm ngập trong sình lầy.
Bà Nguyệt kể: “Cuộc sống chị em tôi khổ từ nhỏ đến già. Bố tôi lúc đó làm lao công, bảo vệ ở trung tâm thành phố, thu nhập không đáng bao nhiêu.
Mẹ tôi mắc bệnh về thần kinh nên không có việc làm. Mỗi khi đi làm, bố thường đóng cửa, để mẹ ngồi trước nhà. Nền nhà lầy lội, đi lại khó khăn nên có lần mẹ té ngã phải nằm liệt một thời gian.
Nhà chỉ có một cái giường. Ba chị em tôi lớn lên cùng nhau trên chiếc giường ấy. Bữa ăn chỉ có bo bo và rau muống luộc. Chúng tôi cũng chỉ được đi học cho biết mặt chữ rồi nghỉ để tự bươn chải, mưu sinh”.

Nghỉ học sớm, chị em bà Nguyệt đi ở đợ để có cái ăn qua ngày. Lớn hơn, các bà đi chạy bàn, rửa chén thuê.
Khi không có ai thuê mướn, 3 chị em bà Lê cùng nhau đi mót khoai lang, khoai mì về bán lấy tiền mua gạo. Có giai đoạn, cả 3 người đứng ở chợ trời buôn bán lặt vặt để có tiền trang trải cuộc sống.
“Chúng tôi cứ buôn cái này bán cái kia kiếm sống qua ngày. Rồi bố mẹ qua đời, chỉ để lại căn nhà trống trước hở sau.
Sau này, người dì út ở quận 9 cũ (TPHCM) đến lấp nền sình lầy, xây cho chúng tôi căn nhà cấp 4 như bây giờ. Rồi hàng xóm thương tình, cho chị em tôi đồ cũ… để ổn định cuộc sống”, bà Nga kể.
Nương tựa nhau
Chị em bà Nguyệt làm thuê, buôn bán lặt vặt đến khi có tuổi, không còn ai thuê mướn nữa thì chuyển sang bán vé số dạo nuôi nhau. Dù thu nhập không cao nhưng đủ để 3 chị em bà trang trải cuộc sống.
Khoảng 2 năm nay, bà Lê lâm bệnh, thường xuyên cứng hàm, ngất xỉu giữa đường nên phải ở nhà. Gánh nặng mưu sinh đè nặng lên vai bà Nguyệt, bà Nga.
Trong ngày, chị em bà Nguyệt thay nhau đi bán vé số để vừa mưu sinh vừa có người ở nhà chăm chị gái đau bệnh.

Thấy thời gian ở nhà chăm chị bệnh không có thu nhập, các bà bàn nhau bán nước giải khát để có đồng ra đồng vào. Bà Nguyệt bán các loại nước giải khát đóng chai, nước mía, cam vắt, cà phê… với giá từ 10.000 – 20.000 đồng/ly.
Tuy nhiên, vì cách xa mặt đường, không được trang trí bắt mắt nên tủ nước khá ế khách. Đa số khách đến mua nước đều là người dân xung quanh.
Thấy chị em bà Nguyệt cần tiền lo thuốc thang cho chị đau ốm nên họ đến uống ủng hộ. Sau này, một số nhà sáng tạo nội dung đến ghi hình, giới thiệu nên tủ nước có khách hơn.

Bà Nga bộc bạch: “Chị em tôi gắn bó với nhau từ nhỏ. Nhớ ngày xưa, 3 chị em đi làm về phát hiện trộm vào nhà lấy hết xoong nồi, gạo. Không có gì ăn, 3 chị em ôm nhau khóc. Nhưng rồi chúng tôi tự an ủi là mình còn có nhà để ở, còn có chị, có em.
Vì vậy, chị em tôi sống hòa thuận, người khỏe giúp đỡ người đau yếu, cùng nhau đi qua khó khăn. Suốt mấy chục năm qua, dù sống chung nhà, chị em tôi không bao giờ ganh tị, so bì hay bất hòa.
Càng về già, chúng tôi càng gắn bó vì biết không thể nương tựa vào ai khác. Hiện nay, dù còn khó khăn nhưng nhà có 3 người quây quần nên không ai cảm thấy buồn hay cô đơn”.
