
Trong văn hóa Á Đông, việc trồng cây quanh nhà không chỉ dựa trên sở thích mà còn gắn liền với nhiều quan niệm dân gian. Trong dân gian vẫn lưu truyền quan niệm rằng có những loại cây không nên trồng sát nhà bởi nếu đặt không khéo có thể ảnh hưởng đến không gian sống và cảm giác an yên của gia chủ.
Cây Hạnh: Nỗi lo về sự không yên trong gia đạo
Loại cây đầu tiên thường được nhắc tới là cây Hạnh (hay còn gọi cây Mơ), một loài thực vật thuộc chi Prunus).

Mặc dù cho quả ngon, hoa đẹp nhưng trong quan niệm dân gian Á Đông, hình ảnh “hồng hạnh vượt tường” gắn với ý nghĩa không chung thủy, rạn nứt gia đình. Chính sự liên tưởng này khiến người xưa dè dặt khi trồng cây Hạnh gần nhà.
Xét dưới góc độ tâm lý không gian sống, ngôi nhà là nơi vun đắp cảm giác gắn bó và ổn định lâu dài. Những hình ảnh hay tên gọi dễ khơi gợi liên tưởng không tích cực, dù không mang tính khoa học, đôi khi vẫn âm thầm ảnh hưởng đến cảm xúc và sự an tâm của người cư trú.
Chính vì vậy, trong nhiều gia đình truyền thống, việc tránh trồng cây Hạnh gần nhà được xem như một cách giữ gìn sự yên ổn trong đời sống tinh thần
Cây Bách: Vẻ trang nghiêm trở thành bất lợi cho không gian sống
Cây Bách thường xuất hiện ở những không gian công cộng hay không gian mang tính tưởng niệm. Chính vì vậy, loài cây này gắn với cảm giác trang nghiêm, trầm lắng, ít sinh khí.
Người xưa quan niệm rằng nhà ở cần không khí ấm áp, tươi sáng và tràn đầy sức sống. Nếu trồng cây Bách sát nhà, đặc biệt là trước cửa hoặc cạnh phòng sinh hoạt, có thể tạo cảm giác nặng nề, âm u, ảnh hưởng đến tâm trạng của các thành viên trong gia đình.
Dưới góc độ kiến trúc-cảnh quan, cây Bách tán hẹp, màu xanh sẫm, dễ làm giảm độ sáng và cảm giác mở của không gian. Điều không thực sự phù hợp với nhà ở dân dụng.
Cây Dâu: Kiêng kỵ từ âm đọc và nhu cầu ‘cầu lành tránh dữ’
Cây Dâu vốn là loài cây quen thuộc, gắn bó lâu đời với nghề trồng dâu nuôi tằm và đời sống nông nghiệp truyền thống.

Xét về giá trị sử dụng, Dâu mang lại nhiều lợi ích kinh tế và gần như không có yếu tố tiêu cực về mặt sinh học hay cảnh quan. Tuy nhiên, trong quan niệm dân gian, sự dè dặt với cây Dâu chủ yếu xuất phát từ yếu tố ngôn ngữ.
Trong quan niệm dân gian chịu ảnh hưởng Hán học, “dâu” (桑) có cách đọc gần âm với “tang” (喪), thường được liên tưởng đến tang tóc, mất mát khiến loài cây này bị gắn với ý niệm không may mắn.
Với người xưa, đặc biệt trong môi trường làng quê coi trọng điềm lành và sự hanh thông, sự trùng âm này dễ gợi cảm giác không may, nhất là khi đặt cây Dâu quá gần không gian sinh hoạt chính.
Từ góc độ tâm lý, việc tránh trồng cây Dâu sát nhà phản ánh tâm thức “cầu lành tránh dữ” phổ biến trong văn hóa Á Đông. Vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn trồng Dâu ở rìa vườn hoặc ngoài khuôn viên ở, thay vì đặt gần cửa nhà hay sân trước.
Cây Liễu: Vấn đề ‘khí’ và sự ổn định của nơi cư trú
Loại cây cuối cùng trong quan niệm “nhà không trồng 4 cây” là cây Liễu. Liễu có dáng mềm, cành rủ, dễ đung đưa theo gió. Trong phong thủy truyền thống, đây là hình ảnh tượng trưng cho sự phân tán, khó tụ khí.
Theo quan niệm Á Đông, nhà ở cần một trường khí ổn định để con người sinh sống, nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Cây Liễu với cành lá rũ rượi, chuyển động liên tục bị cho là không phù hợp với yêu cầu này.
Xét về thực tế, Liễu thường có bộ rễ lan rộng, hút nước mạnh, không lý tưởng khi trồng sát móng nhà hoặc gần hệ thống hạ tầng ngầm.
Ngày nay, việc chọn cây trồng quanh nhà nên được nhìn nhận dưới góc độ khoa học, kiến trúc và trải nghiệm sống, thay vì áp dụng máy móc các kiêng kỵ xưa.
Tuy vậy, những kinh nghiệm dân gian vẫn có giá trị tham khảo, bởi chúng phản ánh mong muốn cốt lõi của con người: sống an ổn, hòa hợp với thiên nhiên và yên tâm về mặt tinh thần.
Theo Baidu
