
Sau 2 tháng lưu trú sáng tác tại Đà Lạt, nhóm các họa sĩ gồm: Nguyễn An, Trương Thế Linh, Trần Thế Vĩnh, Trần Kiến Quốc, Nguyễn Đăng Chân, sẽ tổ chức triển lãm Giấc mộng hồng hoàng vào ngày 28/3. Trưng bày các tác phẩm tại chính nơi tạo nguồn cảm hứng cho mình, 5 họa sĩ sẽ giới thiệu 43 tác phẩm, mở ra một cách tiếp cận giàu tính thể nghiệm về hội họa đương đại.

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh, nhiều tác phẩm gây ấn tượng bởi việc sử dụng chất liệu bản địa như đất, than, dấu vết thực vật… Những yếu tố tưởng chừng thô mộc ấy trở thành phương tiện biểu đạt, mang theo ký ức, cảm xúc và cả chiều sâu văn hóa của vùng đất cao nguyên.
Với Nguyễn An, than, đất và acrylic trở thành ngôn ngữ chủ đạo. Trên bề mặt tranh, than khi mờ nhòe như tro bụi, khi sắc nét như vết khắc, gợi liên tưởng đến ký ức của rừng, của lửa và những lớp thời gian lắng đọng. Tranh của anh giống như một không gian nén, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa trong nhịp điệu chậm, sâu và giàu suy tư.

Trong khi đó, Trương Thế Linh sử dụng chất liệu như những ký hiệu sống. Đất, dấu vết hữu cơ không nhằm tái hiện cảnh vật, mà gợi cảm giác về sự tồn tại và tan rã. Bề mặt tranh như những lớp địa tầng, nơi thời gian tích tụ còn phong cảnh trở thành một dạng nội tâm hóa, phản ánh những suy tưởng về cô đơn và tính mong manh của đời sống.

Khác biệt hơn, Trần Thế Vĩnh khai thác chất liệu ở cấp độ năng lượng. Những lớp màu dày, vệt cọ và chuyển động thị giác không bị che giấu mà được giữ lại như dấu vết của quá trình sáng tác. Ở đó, Đà Lạt không còn là phong cảnh cụ thể mà trở thành một trạng thái cảm xúc - một tâm khí được nén lại trong cấu trúc hội họa.

Trần Kiến Quốc lại tiếp cận theo hướng tích tụ và kiến tạo. Các tác phẩm lớn của anh được xây dựng qua nhiều lớp vật chất, gợi liên tưởng đến cách thiên nhiên hình thành. Từ trải nghiệm với rừng và núi, tranh mở ra một không gian mang tính biểu tượng, nơi thiên nhiên hiện lên như một thực thể sống, có ký ức và chiều sâu.

Ngược lại, Nguyễn Đăng Chân lựa chọn sự tiết chế. Anh sử dụng sơn dầu, ánh sáng và màu sắc theo cách gần với hội họa phong cảnh truyền thống, ghi lại những khoảnh khắc thị giác của Đà Lạt. Chính sự giản lược này lại tạo nên sức nặng cảm xúc, một cảm nhận nguyên bản, trực tiếp trước thiên nhiên.
Từ một điểm khởi đầu chung, 5 nghệ sĩ đã mở ra năm hướng đi: người đi vào ký ức rừng, người khám phá nội tâm, người khai thác năng lượng cảm xúc, người kiến tạo biểu tượng thiên nhiên và người lưu giữ khoảnh khắc thị giác. Khi đặt cạnh nhau, các tác phẩm tạo thành một dòng chảy thống nhất, nơi chất liệu, ký ức và cảm xúc giao thoa, mang đến cái nhìn đa chiều về Đà Lạt.
Giấc mộng hồng hoàng là kết quả của một mô hình lưu trú sáng tác được xây dựng có chủ đích, nơi nghệ sĩ không chỉ đến để vẽ mà thực sự sống cùng không gian văn hóa.
