Trong một động thái làm chấn động giới quân sự khu vực, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã chính thức kích hoạt cú phóng lịch sử cho hệ thống tên lửa phòng không tầm xa Kusha M1. 

Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước tiến vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng nội địa Ấn Độ mà còn là phát súng mở màn cho chiến lược tự chủ hoàn toàn lá chắn không gian, đe dọa vị thế độc tôn của các hệ thống phòng không ngoại nhập như S-400 của Nga.

Tên lửa Kusha M1.jpg
Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ đã đạt được bước đột phá lịch sử vào ngày 23/7/2026 khi phóng thử thành công tên lửa phòng không tầm xa nội địa Kusha từ đảo APJ Abdul Kalam ngoài khơi bờ biển Odisha. Ảnh: defencesecurityasia.com

Ngày 23/7, từ bãi phóng chiến lược trên đảo Abdul Kalam ngoài khơi bờ biển Odisha, tên lửa Kusha M1 đầu tiên đã xé gió lao vào không trung. 

Mục tiêu của cuộc thử nghiệm là một giả lập điện tử mô phỏng mối đe dọa bay ở độ cao lớn với tốc độ siêu việt. 

Không ngoài dự đoán của giới chuyên gia, tên lửa Kusha M1 đã khóa chặt và tiêu diệt mục tiêu một cách hoàn hảo, chứng minh năng lực tác chiến chính xác trong môi trường diễn tập phức tạp.

Xét về mặt công nghệ, hệ thống tên lửa Kusha M1 được coi là đỉnh cao của kỹ thuật hàng không vũ trụ hiện đại do Ấn Độ tự phát triển. 

Tên lửa Kusha M1 sử dụng động cơ nhiên liệu rắn hai tầng tiên tiến, kết hợp cùng hệ thống đẩy phân đoạn giúp tối ưu hóa tầm bắn và duy trì động năng cao ở giai đoạn cuối đường bay. 

Tên lửa Kusha S400.jpg
Hệ thống tên lửa phòng không S-400. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Global Look Press

Điều này cho phép đạn tên lửa Kusha M1 đạt vận tốc cực lớn, đủ sức bám đuổi các mục tiêu cơ động cao. Để dẫn đường chính xác, tên lửa Kusha M1 được trang bị đầu dò radar chủ động AESA thế hệ mới tích hợp công nghệ chống nhiễu điện tử mạnh mẽ, giúp phát hiện và bám bắt các mục tiêu có diện tích phản xạ radar nhỏ như máy bay tàng hình hay máy bay không người lái.

Điểm độc đáo của dự án Kusha nằm ở kiến trúc ba tầng phòng thủ linh hoạt, bao gồm ba biến thể đạn tên lửa khác nhau hoạt động trên cùng một hệ sinh thái radar và trung tâm chỉ huy. 

Biến thể M1 vừa thử nghiệm thành công đóng vai trò là lớp giáp tầm trung-xa với tầm bắn hiệu quả khoảng 150km, chịu trách nhiệm tiêu diệt các mục tiêu dọa dẫm ở tầm gần và trung bình. 

Trong khi đó, biến thể M2 mở rộng tầm tác chiến lên 250km, và biến thể M3 đóng vai trò đòn đánh tầm siêu xa với khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách từ 350 đến 400km. 

Sự kết hợp này tạo nên một hệ thống phòng thủ đa tầng khép kín, có thể đồng thời xử lý hàng loạt mối đe dọa từ máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình cho đến các phương tiện bay không người lái định vị từ xa.

Tên lửa Kusha S 400.jpg
Hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ảnh: Aleksei Malgavko/Hãng tin RIA Novosti

Trái tim của toàn bộ hệ thống Kusha là radar đa chức năng phân cực quét mảng pha điện tử chủ động AESA do DRDO tự nghiên cứu. 

Hệ thống radar này có khả năng theo dõi hàng trăm mục tiêu cùng lúc, phân loại mức độ nguy hiểm và dẫn đường cho nhiều quả tên lửa đánh chặn đồng thời trong môi trường bị tác chiến điện tử hạng nặng. 

Nhờ việc tối ưu hóa mạng lưới điều khiển chỉ huy tập trung, dữ liệu mục tiêu có thể được chia sẻ theo thời gian thực giữa các đài radar mặt đất và không quân, tạo ra một bức tường lửa không thể xuyên thủng trên bầu trời.

Về mặt chiến lược, sự ra đời của Kusha chính là mảnh ghép cốt lõi trong kế hoạch xây dựng lá chắn không gian mang tên Sudarshan Chakra của New Delhi. 

Không quân Ấn Độ đã lên kế hoạch đặt mua ít nhất 5 hệ thống Kusha với lộ trình triển khai đầy đủ từ năm 2028 đến 2030. 

Việc tự chủ sản xuất và vận hành hệ thống này không chỉ giúp Ấn Độ tiết kiệm hàng tỷ USD ngân sách mua sắm vũ khí nước ngoài mà còn giúp quốc gia này từng bước giảm bớt sự phụ thuộc vào các hệ thống phòng không như S-400 Triumf của Nga, khẳng định thế chủ động hoàn toàn trong chiến lược bảo vệ không phận quốc gia.

(Theo uniindia.com, defencesecurityasia.com, newindianexpress.com)