
12/12 đáng ra là ngày bốn nước "tuyến đầu" gặp nhau để dàn xếp tiếp các cuộc thương lượng tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Nhưng trước đó, bộ Ngoại giao Philippines đã thông báo rằng, các cuộc bàn thảo được dự trù giữa Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia về Biển Đông bị đình hoãn.
Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Philippines Hernandez cho biết, dù cuộc họp tạm bị gác, các bên sẽ thống nhất với nhau vào một thời điểm khác. Theo ông Hernandez, lý do lùi lại vì thời gian chưa thuận tiện cho các bên. Ông từ chối bình luận khi được hỏi liệu việc trì hoãn này có phải do một nước nào khác chi phối hay không.
Cựu thù cũ, đối tác mới
Trong khi đó, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario khi trả lời phỏng vấn Financial Times số mới đây đã tuyên bố: Manila ủng hộ Tokyo tái vũ trang để làm đối trọng với một Trung Quốc ngày càng dữ dằn. Cụ thể, ông del Rosario ủng hộ việc Nhật Bản, quốc gia từng chiếm đóng Philippines, từ bỏ Hiến pháp hòa bình để trở thành một thế lực quân sự thật sự.
Theo Reuters, ngày 11/12, người phát ngôn bộ Ngoại giao Philippines Hernandez cũng phát biểu bổ sung: một nước Nhật hùng mạnh hơn có thể là một đối trọng trước các động thái bành trướng của Trung Quốc, giữa lúc căng thẳng đang tăng cao trong cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh hải.
Phát biểu bổ sung này là để giải thích cho lập trường của Ngoại trưởng Del Rosario khi ông Ngoại trưởng khẳng định "Nhật Bản có thể là một yếu tố đối trọng đáng kể". Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez hé lộ chi tiết: "Philippines đang hướng về Nhật Bản để tìm kiếm sự ủng hộ cho tiến trình giải quyết hòa bình các vấn đề tại Biển Ðông, trong tư cách là một đối tác khi nói tới những liên minh quốc phòng trong khu vực".
Phát ngôn viên Raul Hernandez cũng xác nhận quan điểm của chính phủ nước này rằng, Nhật Bản nên nâng cấp lực lượng quân sự, mà hiện nay về mặt chính thức vẫn chỉ gọi là "lực lượng phòng vệ", để được tự do hành động hơn khi có động sự trong khu vực. Được yêu cầu bình luận về lời tuyên bố này, người phát ngôn của bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi chỉ nói bây giờ chiến tranh lạnh đã qua và kiềm chế Trung Quốc không còn khả thi nữa.
Không đạt được đồng thuận về bộ khung dàn xếp các tranh chấp ở Biển Ðông, các nước trong khu vực hiện nay đang theo đuổi các chính sách riêng rẽ để giải quyết tình trạng bất định. Ngày 10/12, Ngoại trưởng Indonesia Natalegawa nhấn mạnh sự cần thiết phải đối thoại thêm, nhất là trong thời kỳ chuyển tiếp lãnh đạo ở Washington, Bắc Kinh và có thể sẽ cả Seoul và Tokyo nữa. Ông Natalegawa nói: "Chúng ta đang chứng kiến rất nhiều cuộc chuyển tiếp ở các thủ đô, ngay cả Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng đang trong thời kỳ chuyển giao. Sẽ có những biến chuyển, không chỉ giữa các nước lớn, mà ngay bên trong các quốc gia liên hệ nữa. Vì thế, chúng ta cần một bộ quy tắng ứng xử (COC) để có thể giải quyết các vấn đề bên trong khu vực".
![]() |
| SEP rồi đây không chỉ quan trọng đối với ASEAN, mà còn đối với toàn châu Á. Ảnh minh họa |
Tại cuộc gặp lần thứ tư giữa Hoa Kỳ với các lãnh đạo ASEAN cuối tháng 11 vừa qua, ông Obama đưa ra những cam kết đối ngẫu (dual commitments) với các quốc gia thành viên. Thứ nhất, Tổng thống Obama tuyên bố hình thức diễn đàn thường niên Mỹ-ASEAN từ nay sẽ được nâng lên thành Hội nghị thượng đỉnh hàng năm (summit) và thứ hai, quan hệ Mỹ-ASEAN sẽ được nâng cấp ngang tầm "đối tác chiến lược". Chính xác hơn, đó sẽ là các mối quan hệ đối tác về chiến lược và kinh tế (Strategic and Economic Partnership, gọi tắt là SEP). SEP sẽ nằm trong tiến trình kiến tạo nền tảng cho chính sách Châu Á - TBD của tổng thống Obama trong nhiệm kỳ thứ hai.
Tiến sỹ Ernest Bower, cố vấn cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington D.C trong một nghiên cứu gần đây đã đúc các kết cấu trúc và tiến trình "đối tác chiến lược" thành một số nội dung chủ chốt. Từ phía Mỹ, SEP sẽ trở thành chiến lược tích hợp giữa các cơ quan hoạch định chính sách hàng đầu là Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), bộ Ngoại giao và các lãnh đạo đầu mối về kinh tế. SEP rồi đây không chỉ quan trọng đối với ASEAN, mà còn đối với toàn châu Á. SEP không chỉ tập trung vào các liên hệ an ninh và quân sự, mà còn là nền tảng của những cam kết được điều hợp và cân đối trên phạm vi bao quát cấp vùng.
Nội dung quan trọng khác là SEP sẽ xây dựng các định chế để giảm tối đa việc phải phụ thuộc vào các cá nhân trong quá trình triển khai chính sách. Hiện đang có những quan ngại là các cố vấn hàng đầu về châu Á của ông Obama đang rời chính quyền. Những xung đột đang nóng lên tại các khu vực khác (như Trung Đông chẳng hạn) có thể làm Mỹ sao nhãng châu Á. Những quan ngại này, nếu bị Bắc Kinh diễn giải sai lệch có thể sẽ dẫn đến những lấn lướt thô bạo của Trung Quốc trong việc thực hiện các tham vọng chủ quyền trên Biển Đông. Vì vậy, trong quá trình định chế hóa, SEP sẽ cài đặt sâu các hoạt động ngoại giao kinh tế vào mạng lưới thương mại toàn cầu của Mỹ.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
SEP cũng khẳng định sẽ phát huy tối đa các cấu trúc hiện hữu giữa Mỹ và ASEAN. Trong quá trình tiến đến đối tác chiến lược, Mỹ chủ trương lấy ASEAN làm điểm tựa cho các cấu trúc cũ và mới. Đầu mối phụ trách SEP sẽ là Nhà Trắng, trong đó, NSC là cơ quan đầu não. Cấu trúc mới này đã được thể hiện trong việc tổ chức chuyến công du châu Á trong tháng 11 vừa rồi cho tổng thống, thể hiện qua sự phối kết hợp đa mục tiêu trong mỗi lần triển khai chính sách. Các khuôn khổ dựa trên các cấu trúc cũ giữa Mỹ và ASEAN đã được phát huy, việc lôi cuốn các khu vực tư nhân vào quá trình thực thi chính sách được coi trọng.
Về phần ASEAN, sau hai lần đá thủng lưới nhà (tháng 7/2012 và tháng 11/2012), "đội bóng mười thành viên" có vẻ như đang rút về tuyến sau để tập huấn, chuẩn bị cho những trận đấu mới. Từ đâu đó đã có lời trách cứ Washinton chưa tỏ mặt anh hào trong thời gian qua khi Trung Quốc chính thức hóa đường lưỡi bò trên hộ chiếu của công dân nước này, phát hành công khai bản đồ Tam Sa, đòi khám xét các tàu thuyền qua lại Biển Đông và đòi các nước chấm dứt các hoạt động thăm dò dầu khí trong vùng biển thuộc chủ quyền nước mình... Những trách cứ như vậy quên mất một thực tế là chính sách của Mỹ bao giờ cũng xuất phát từ quyền lợi của Mỹ, bao gồm các quyền lợi về an ninh, kinh tế và bảo vệ giá trị Mỹ.
Một giáo sư Mỹ chuyên giảng dạy môn "chính sách đối ngoại Hoa Kỳ" đã nói với nhóm phóng viên của TVN/VNN tại Hà Nội rằng, nếu Mỹ có một cam kết nào đó đối với châu Á, kể cả khi quy chế SEP đi vào hoạt động, thì cam kết đó là: "Nếu các anh muốn khỏe mạnh, tự cường, chúng tôi sẽ giúp cho các anh khỏe mạnh, tự cường, chứ chúng tôi không cam kết sẽ đánh lại người nào đánh các anh". Vị giáo sư này nói thêm, nếu ASEAN không đoàn kết, không thống nhất được ý chí chính trị với nhau trong cuộc đấu tranh chống bá quyền Trung Quốc, thì Mỹ có muốn giúp mấy cũng đành chịu.
Hải Đăng
