Xây thế trận lòng dân

Tuyến biên giới đất liền của tỉnh Nghệ An tiếp giáp 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay và Hủa Phăn của nước bạn Lào. Đây là địa bàn chiến lược trải dài hơn 460km, có hơn 100 mốc quốc giới, hơn 44 cọc dấu, thuộc địa phận 21 xã giáp biên.

ban lang xa nhon mai.jpg
Bản làng biên giới xã Nhôn Mai. Ảnh: T.H

Hiện tại, nhiều xã biên giới như: Mường Típ, Na Ngoi, Bắc Lý, Mỹ Lý… đã đặt mục tiêu “yên dân” ở vị trí trung tâm trong mọi giải pháp giữ ổn định. Muốn “yên dân” thì yêu cầu đầu tiên phải là phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống nhân dân. Nhiều mô hình kinh tế đã được xây dựng, hình thành từ những “lực lượng đặc biệt” là các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Ông Hoa Phò Ngành - người có uy tín ở bản Xốp Lau, xã Mường Típ - trong nhiều năm qua không chỉ cùng lực lượng bộ đội biên phòng đi từng nhà vận động bà con giao nộp súng săn, vũ khí tự chế, mà còn tiên phong làm kinh tế giỏi với mô hình vườn - ao - chuồng - ruộng hơn 2ha ngay trên vùng biên viễn.

nganh.jpg
Ông Hoa Phò Ngành, người có uy tín bản Xốp Lau, xã Mường Típ. Ảnh: T.H

Từ mô hình phát triển kinh tế đầu tiên của người có uy tín Hoa Phò Ngành, đến nay, cả bản Xốp Lau đã có hàng chục hộ học tập, chuyển đổi sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Cùng với những mô hình kinh tế tiêu biểu, nhiều xã biên giới còn huy động cán bộ nghỉ hưu, đảng viên lão thành tham gia công tác thôn bản, củng cố hệ thống chính trị cơ sở - mắt xích then chốt trong giữ vững địa bàn.

Ông Vi Văn Nhất ở bản Liên Phương, xã Quế Phong từng là cán bộ cấp huyện. Sau khi nghỉ hưu, ông Nhất tiếp tục phát huy tính tiên phong trong các phong trào ở địa phương và được bầu chọn làm người có uy tín.

Khi bản Liên Phương mở đường, xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ dân còn băn khoăn vì liên quan đến đất đai, tài sản, ông Nhất đã tự nguyện hiến đất, phá tường rào để mở đường, các hộ khác trong bản thấy thế cũng ủng hộ theo. Nhờ đó, phong trào xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, xây dựng thiết chế văn hóa… ở bản Liên Phương đạt kết quả cao với những con đường thông thoáng, sạch đẹp.

ong vi van nhat nguoi co uy tin ban lien phuong xa que phong chia se kinh nghiem tuyen truyen.jpg
Người có uy tín Vi Văn Nhất ở bản Liên Phương, xã Quế Phong chia sẻ về kinh nghiệm tuyên truyền, vận động nhân dân. Ảnh: T.H

Trong nỗ lực bảo vệ an ninh biên giới, chung tay cùng đồng bào biên cương phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục là nòng cốt nơi tuyến đầu với phương châm “3 cùng, 4 bám”. Không chỉ tuần tra, bảo vệ an ninh biên giới, cán bộ chiến sĩ biên phòng còn cùng dân làm đường, dựng cầu, xây bể nước, sửa trường học, hỗ trợ sinh kế, nhận nuôi học sinh nghèo…

Bám bản, giữ đất là lựa chọn có tương lai

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng mục tiêu xây dựng khu vực biên giới tỉnh Nghệ An đảm bảo “ba yên” - “yên dân, yên địa bàn, yên biên giới” vẫn còn đối mặt không ít khó khăn.

Trước hết là bài toán sinh kế. Phần lớn các xã biên giới vẫn thuộc diện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo nhiều nơi ở mức 50 - 60%, thu nhập bình quân đầu người thấp, chỉ quanh mức 20 triệu đồng mỗi năm, đời sống bà con phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi nhỏ lẻ.

Theo Trung tá Nguyễn Thế Anh - Đồn trưởng Đồn biên phòng Nhôn Mai, Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Những hỗ trợ sinh kế, giúp dân dựng nhà, sửa đường, đỡ đầu học sinh nghèo… của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị càng củng cố thêm niềm tin trong nhân dân. Bởi khi người dân thấy bộ đội không chỉ giữ biên giới, mà còn đồng hành trong mọi công việc, thì biên giới ấy sẽ có thêm hằng nghìn “tai mắt”, hằng nghìn “cột mốc sống” tự nguyện bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Khi cuộc sống còn khó khăn, người dân dễ bị lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật như tiếp tay cho tội phạm vận chuyển ma túy, khai thác lâm sản trái phép, vượt biên lao động tự do… Bên cạnh đó, mưa lũ, sạt lở đất ngày càng diễn biến bất thường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và hạ tầng tại nhiều bản làng vùng cao. Trong khi, hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, trường học, trạm y tế ở nhiều nơi vẫn còn thiếu và yếu; khoảng cách phát triển giữa miền xuôi - miền ngược chưa được thu hẹp.

Nếu những “nút thắt” ấy không được tháo gỡ bằng những giải pháp cụ thể, hiệu quả, thì mục tiêu giữ dân bám đất sẽ luôn đối mặt nhiều nguy cơ. Nói cách khác, giữ “ba yên” nơi biên giới trước hết là bài toán phát triển. Phát triển để người dân có sinh kế, để thu hẹp khoảng cách vùng miền, để đồng bào thấy bám bản, giữ đất là lựa chọn có tương lai.

Theo ông Phạm Viết Phúc, Chủ tịch UBND xã Bắc Lý, một trong những giải pháp trước mắt, là tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối các xã biên giới; bố trí nguồn lực tái định cư cho các khu dân cư nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời, mở rộng các mô hình sinh kế bền vững phù hợp điều kiện đời sống kinh tế - xã hội người dân địa phương và hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm tại chỗ để giảm tình trạng lao động ly hương.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng địa bàn không ma túy, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS và tăng cường phối hợp quốc tế với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào.