Tâm thần - chuyên ngành bị định kiến

Nhiều sinh viên y có thể hứng thú với chuyên ngành Tâm thần nhưng không phải ai cũng sẵn sàng dấn thân. Định kiến về hai chữ “Tâm thần” vẫn là một rào cản vô hình.

5 năm trước, bác sĩ Nguyễn Trọng Quân, Khoa Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện E (Hà Nội) đứng tại hội trường Trường Đại học Y Hà Nội và hô to hai chữ: “Tâm thần” trong ngày Match Day.

Sau lựa chọn ấy, anh nhận không ít câu hỏi: “Tại sao lại chọn Tâm thần?”.

Đến nay, bác sĩ Quân vẫn không thể gói gọn câu trả lời trong một lý do duy nhất. Bởi càng đi sâu vào chuyên ngành, anh càng nhận ra lựa chọn năm ấy không chỉ là chọn một nghề mà còn là chọn một cách nhìn khác về con người.

“Nếu khoác lên mình một cái tên mỹ miều hơn như ‘Bác sĩ Tâm lý’, có lẽ số người lựa chọn sẽ đông hơn rất nhiều”, anh nói.

Nhưng với anh, sự gai góc của cái tên “Tâm thần” không phải rào cản. Ngược lại, đó giống như một sự khiêu khích đầy thú vị, thôi thúc anh bước vào để tìm hiểu những điều mà nhiều người còn e ngại.

matchingday.jpg
Bác sĩ Nguyễn Trọng Quân. Ảnh: BSCC.

5 năm sau, sự tò mò ban đầu đã trở thành tình yêu. Càng học, càng làm, anh càng nhận ra thế giới tâm lý của con người rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì mình từng nghĩ.

Khi còn là sinh viên y năm cuối, anh nghĩ lĩnh vực này chỉ xoay quanh vài chục vấn đề. Đến khi bước vào đào tạo nội trú, anh choáng ngợp khi nhận ra có tới hàng trăm mã bệnh khác nhau.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều khiến anh bất ngờ nhất.

“Điều tôi hiểu ra sau ngần ấy năm là tâm lý con người quá mênh mông. Có rất nhiều tổn thương và vấn đề sức khỏe tâm thần mà đến nay, ngay cả các hệ thống phân loại chẩn đoán y khoa cũng chưa thể gọi tên hay mô tả một cách trọn vẹn”, bác sĩ Quân chia sẻ.

Càng tiếp xúc với người bệnh, anh càng nhận ra phía sau một biểu hiện tưởng như đơn giản có thể là cả một câu chuyện dài. Một người trẻ mất động lực chưa chắc chỉ là “lười”. Một người luôn chống đối, bất cần đôi khi đang cố che giấu một tổn thương mà chính họ cũng không biết cách gọi tên.

5 năm nuôi lớn tình yêu nghề 

Một đứa trẻ trở nên hung hăng chưa chắc chỉ là “ngỗ ngược”. Đằng sau thái độ ấy đôi khi là một tuổi thơ chất chứa nhiều uẩn ức. Có những người từng bị bỏ rơi, bạo hành hoặc mang trong mình những vấn đề sức khỏe tâm thần từ nhỏ nhưng không ai nhận ra.

“Sự ngỗ ngược chỉ là tấm khiên tuyệt vọng, là hệ quả của những áp lực dồn nén qua nhiều năm không lối thoát”, bác sĩ Quân nói.

bac sĩ quan.png
Bác sĩ Quân chúc mừng vợ bảo vệ luận văn Thạc sĩ. Ảnh: NVCC.

Điều đó không có nghĩa những hành vi sai trái hay bạo lực được phép bỏ qua.

Tuy nhiên, những ca bệnh ấy khiến bác sĩ Quân nhận ra nếu bỏ mặc một đứa trẻ trượt dài rồi mới trừng phạt thì có thể đã quá muộn.

Điều quan trọng là tạo ra một môi trường an toàn để các em được nhận diện vấn đề và hỗ trợ từ sớm. Đây không thể là trách nhiệm của riêng bác sĩ mà cần sự phối hợp của gia đình, nhà trường và xã hội.

Nếu được quay trở lại khoảnh khắc Match Day, bác sĩ Quân khẳng định anh vẫn sẽ chọn chuyên ngành Tâm thần không một chút do dự.

Từ khi nhen nhóm ý định theo đuổi lĩnh vực này lúc còn là sinh viên cho đến hôm nay, anh chưa từng một lần lung lay. Càng đi sâu, trực tiếp điều trị và đồng hành với nhiều bệnh nhân, anh càng say mê và gắn bó với công việc.

Ở vai trò một bác sĩ kiêm giảng viên, sau 5 năm nhìn lại, anh nhận ra hành trình ấy không hề bào mòn mình. Ngược lại, mỗi người bệnh, mỗi câu chuyện lại mang đến cho anh một góc nhìn mới về con người..

Tuy nhiên, bác sĩ Quân cũng không né tránh một sự thật khi đó kết quả thi không được như ý. Việc được lựa chọn chuyên ngành Tâm thần có phần may mắn.

Nhưng chính cảm giác thấp thỏm chờ đợi, không biết mình có chọn được ngành mình yêu thích hay không, rồi vỡ òa khi biết câu trả lời, khiến khoảnh khắc ấy trở thành một kỷ niệm đặc biệt.