Ở những bản làng vùng cao Thanh Hóa, có những người trẻ từng tốt nghiệp đại học, từng có cơ hội làm việc nơi phố thị nhưng lại chọn trở về quê, đảm nhận công việc trưởng thôn. Họ mang theo kiến thức, sức trẻ và cách làm mới để hòa mình vào đời sống cộng đồng.

Nhưng phía sau lựa chọn ấy là những câu chuyện về trách nhiệm, sinh kế, thu nhập và khát vọng gắn bó với quê hương. Tuyến bài “Những cử nhân 9X làm cán bộ thôn ở vùng cao Thanh Hóa” đăng tải về những người trẻ gây dựng cơ sở, đồng thời tìm giải pháp để nguồn lực trẻ này có thể gắn bó lâu dài với vùng cao.

Bỏ việc lương tháng 15 triệu đồng

Chiều muộn, cuộc họp dân tại nhà văn hóa bản Na Chiềng, xã Thiên Phủ, Thanh Hóa vừa kết thúc. Trong khi người dân lần lượt ra về, Trưởng bản Na Chiềng Hà Văn Đốc ngồi lại bên tập danh sách các hộ dân và những văn bản cần kiểm tra.

Chiếc điện thoại liên tục sáng lên. Một hộ dân hỏi về thủ tục, người khác muốn biết lịch làm việc của cán bộ xã, có thanh niên lại nhắn tin hỏi thông tin việc làm.

W-A1Cử nhân 9X bỏ việc lương 15 triệu.JPG.jpg
Sau cuộc họp dân, Hà Văn Đốc ngồi lại một mình xem lại sổ sách, hướng dẫn cho người dân các thủ tục cần thiết. Ảnh: Lê Dương

Đốc vừa kiểm tra lại nội dung cuộc họp, vừa trả lời từng tin nhắn. Công việc ấy đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của chàng trai 9X kể từ ngày được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng bản.

Sinh năm 1992, Đốc tốt nghiệp Học viện Hành chính và Quản trị công năm 2018. Sau khi ra trường, anh từng làm nhiều công việc trước khi rời quê ra Bắc Ninh tìm kiếm cơ hội.

Năm 2019, anh làm việc tại một công ty điện tử, đảm nhiệm công việc chạy chuyền, vận hành máy. Nhờ có bằng cấp, anh được bố trí công việc phù hợp và có thu nhập trung bình khoảng 14-15 triệu đồng/tháng.

Đó là mức thu nhập không nhỏ đối với một lao động trẻ ở vùng cao. Thế nhưng, sau nhiều năm xa nhà, Đốc đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ: trở về quê.

“Ở thành phố có nhiều cơ hội, nhưng sau một thời gian tôi muốn trở về. Mình sinh ra ở đây, bố mẹ cũng ở đây. Hơn nữa, những kiến thức mình học được, nếu biết cách áp dụng thì ở quê vẫn có đất để làm”, Đốc chia sẻ.

Năm 2024, anh trở về địa phương, làm việc theo diện hợp đồng tại cơ sở và được phân công qua nhiều vị trí. Thu nhập khi ấy chỉ gần 5 triệu đồng/tháng, thấp hơn đáng kể so với thời gian làm việc tại Bắc Ninh.

W-A2Cử nhân 9X bỏ việc lương 15 triệu.JPG.jpg
Trưởng bản Hà Văn Đốc sắp xếp tài liệu của thôn. Ảnh: Lê Dương

Đốc cho rằng quyết định trở về không chỉ được tính bằng tiền lương.

“Em muốn về vì hoàn cảnh gia đình. So với mức lương thì ở đây thu nhập thấp hơn, nhưng ở ngoài đó em phải chi tiền nhà trọ, đi lại, lại xa nhà. Nhiều cái cũng không phù hợp. Một phần em muốn những kiến thức được học có thể được sử dụng ngay tại quê hương”, anh nói.

Khi được giới thiệu tham gia công việc ở bản, anh nhận lời. Sau đó, Hà Văn Đốc được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng bản Na Chiềng.

Câu chuyện của Đốc cũng phần nào lý giải lựa chọn của anh Mua A Sử (SN 1994), Trưởng bản Tây Tiến, xã Mường Lý. Sau khi có bằng cử nhân Công nghệ thông tin năm 2018, Sử làm việc tại các công ty, có cuộc sống tương đối ổn định với mức lương gần 15 triệu đồng/tháng. Sau khi sáp nhập thôn, bản, anh được giới thiệu và được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng bản.

Sử trở về quê bắt đầu công việc mới và phát triển kinh tế gia đình ngay tại địa phương.

Với kiến thức về công nghệ thông tin, Sử tìm hiểu những mô hình sản xuất mới để giúp người dân phát triển kinh tế. Đặc biệt, anh thường xuyên hướng dẫn bà con bán các mặt hàng nông sản của địa phương theo hình thức trực tuyến.

Anh bảo, bản ở xa, điều kiện khó khăn, nếu nông sản không bán được đi nơi khác thì quanh năm cũng chỉ sản xuất theo kiểu tự cung, tự cấp, người dân khó có thể phát triển kinh tế.

W-A3Cử nhân 9X bỏ việc lương 15 triệu.JPG.jpg
Anh Sử tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin. Ảnh: Lê Dương

“Làm kinh tế của mình thì quyết định sao cũng được. Nhưng làm việc chung thì phải tính đến quyền lợi của cả cộng đồng. Vì vậy, mình phải cẩn thận hơn và quan trọng nhất là phải nghe người dân”, anh Sử nói.

Học cách làm trưởng bản từ người dân

Nhận nhiệm vụ khi tuổi đời còn khá trẻ, Hà Văn Đốc nhanh chóng nhận ra công việc thực tế khác xa những gì anh từng hình dung. Những ngày đầu, anh gặp không ít khó khăn.

“Lần đầu tiên tôi làm trưởng bản, khác với làm chuyên môn trên xã. Trưởng bản cái gì cũng đến tay. Chính vì vậy, khó khăn lớn nhất không nằm ở giấy tờ hay các cuộc họp mà là làm thế nào để tạo được sự tin tưởng với những người lớn tuổi hơn mình. Trong thôn có nhiều bác bằng tuổi bố mẹ mình. Tôi trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, nếu nói chuyện không khéo thì rất khó tạo được sự tin tưởng”, anh Đốc nói.

W-A4Cử nhân 9X bỏ việc lương 15 triệu.JPG.jpg
Anh Sử hỏi thăm, lắng nghe tâm tư của nhân dân. Ảnh: Lê Dương

Nhà Đốc cách bản Na Chiềng hơn 6km. Thay vì dựa vào bằng đại học để chứng minh năng lực, anh chủ động tìm đến những người có kinh nghiệm, tìm hiểu về quan hệ giữa các gia đình và những vấn đề từng xảy ra trong cộng đồng.

Càng làm, Đốc càng hiểu rằng trưởng bản không chỉ cần khả năng tổ chức mà còn phải kiên nhẫn, mềm dẻo và biết lắng nghe.

“Có những chuyện nhìn bên ngoài tưởng đơn giản nhưng người trong bản lại biết rất rõ nguồn gốc. Nếu mình không hỏi thì dễ xử lý chưa đúng. Xử lý chưa đúng sẽ mất lòng dân, người dân không tin mình, nhất là những người trẻ như tôi”, Đốc nói.

Theo anh, những cuộc họp dân cũng trở thành bài học thực tế đối với một trưởng bản trẻ. Ban đầu, Đốc nghĩ chỉ cần chuẩn bị kỹ nội dung, trình bày rõ ràng thì cuộc họp sẽ thuận lợi. Nhưng người dân đặt ra nhiều câu hỏi nằm ngoài những gì anh chuẩn bị.

Có hộ quan tâm đến kinh phí, hộ muốn biết quyền lợi của gia đình, người khác lại đưa ra những vấn đề tồn tại từ lâu. Sau cuộc họp, Đốc tiếp tục đến từng hộ để giải thích, tìm hiểu nguyên nhân.

“Lúc đó tôi mới hiểu rằng điều mình thấy đơn giản chưa chắc người dân thấy đơn giản. Muốn làm được việc thì phải nghe họ nói trước”, anh chia sẻ.

W-A5Cử nhân 9X bỏ việc lương 15 triệu.JPG.jpg
Một góc bản Tây Tiến nơi gia đình anh Sử sinh sống. Ảnh: Lê Dương

Không muốn công việc của mình chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận và truyền đạt chủ trương, Đốc tìm cách thay đổi phương thức quản lý ở bản.

Một trong những việc anh làm là lập các nhóm Zalo để trao đổi công việc với ban quản lý, thông báo và tuyên truyền tới người dân. Khi cần thiết, hệ thống loa phát thanh vẫn được sử dụng để bảo đảm thông tin đến với những hộ chưa quen công nghệ.

“Cách làm này giúp thông tin được truyền đi nhanh hơn, nhưng cũng đặt ra một thách thức mới. Một số thành viên ban quản lý bản lớn tuổi chưa quen sử dụng máy tính. Tôi với đồng chí Bí thư phải làm hết những việc liên quan đến máy tính”, anh Đốc chia sẻ.

Ông Bùi Minh Huệ (71 tuổi, bản Na Chiềng) cho rằng người trẻ có học thức, có lợi thế trong việc tiếp cận thông tin và tổ chức công việc. Tuy nhiên, bằng cấp không quyết định việc một trưởng bản có được người dân tin tưởng hay không.

“Dân nhìn vào cách làm. Có việc thì có đứng ra không, có công bằng không, nói có đi đôi với làm không. Trưởng bản làm được những điều đó thì dân sẽ tin”, ông Huệ nói.

W-A6Cử nhân 9X bỏ việc lương 15 triệu.JPG.jpg
Ông Bùi Minh Huệ đánh giá các trưởng bản 9X khá nhạy bén trong công việc. Ảnh: Lê Dương

Theo ông Huệ, người trẻ có thể biết về một mô hình sản xuất, tìm được thông tin trên mạng, nhưng người dân lớn tuổi lại hiểu rõ đất đai, điều kiện sản xuất và những mối quan hệ trong cộng đồng. Vì vậy, những trưởng bản trẻ như Đốc đang học cách kết hợp giữa kiến thức được đào tạo với kinh nghiệm của người dân là hướng đi phù hợp.

Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ Phan Văn Đại cho biết, trước khi sắp xếp, xã có 13 bản, sau đó còn 6 bản. Nhân sự tại các bản được bố trí theo hướng hài hòa giữa những người có kinh nghiệm và những người có năng lực công tác thực tiễn.

Theo ông Đại, tất cả cán bộ ở 6 bản đều có trình độ đại học hoặc cao đẳng. Đây là điều kiện thuận lợi để các nhiệm vụ tại cơ sở được giải quyết nhanh hơn, đồng thời giúp chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được triển khai đầy đủ đến người dân.