Năm 2024, cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề là: “Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) đã phục vụ hơn 8 thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để kể về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa”.

Tiếng Anh là: "At 150 years old, the UPU has served people around the world for more than eight generations. The world has changed enormously since then. Write a letter to future generations about the world you hope they inherit".

Chủ đề của cuộc thi năm nay gắn với kỷ niệm 150 năm thành lập Liên minh Bưu chính Thế giới (1874-2024).

Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 53:

... Ngày... tháng... năm...

Chào các bạn - thế hệ tương lai của chúng tôi!

Trong Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em có nhấn mạnh nội dung: Trẻ em có quyền tự do bày tỏ ý kiến; Các quốc gia thành viên phải bảo đảm cho trẻ có quyền tự do phát biểu những quan điểm đó. Tức là, dù ngoài xã hội hay trong gia đình, tiếng nói của trẻ em vẫn cần được tôn trọng và nhìn nhận đúng mực.

Tuy nhiên ở thế giới của chúng tôi, rất nhiều bậc cha mẹ, nhiều gia đình thiếu đi sự lắng nghe, thậm chí không tôn trọng ý kiến của con trẻ. Trong các vấn đề quan trọng phải đưa ra quyết định, nguyện vọng và ý kiến của trẻ thường bị cha mẹ xem nhẹ. Không phải chuyện xa lạ, anh trai tôi - từng là nạn nhân của vấn đề này. Câu chuyện cũng diễn ra ở năm.

Từ nhỏ anh tôi đã thích các con số và mong muốn sau này làm các công việc về lĩnh vực kinh tế, tài chính. Tuy nhiên, mong muốn của anh lại bị bố mẹ nghiêm cấm, thay vào đó, bố mẹ định hướng anh thi vào ngành Y theo truyền thống gia đình. Dưới sự áp đặt, hy vọng cùng sự đầu tư của bố mẹ, sau tốt nghiệp phổ thông, anh tôi cũng đỗ vào một trường đại học y dược…

Nhưng hậu quả là sau 1 năm nhập học, anh tôi tỏ rõ stress đến mức phải đi điều trị tâm lý. Có lần tôi nghe anh bật khóc trong một lần nói chuyện với bố mẹ. Lần đó, không phải là một cuộc tranh luận, anh tôi thẫn thờ nói trong vẻ tiều tụy. Tôi nghe loáng thoáng anh nói đến việc sợ máu, ám ảnh tiếng còi cấp cứu ngay cả trong giấc ngủ. Hậu quả, anh chán chường và kết quả học tập bết bát. Chứng kiến những gì diễn ra với anh tôi về mặt tâm lý, bố mẹ tôi cũng dần nhận ra điều gì đó, nhưng có lẽ đã muộn màng.

Kết cục, anh tôi đã phải nghỉ học sau một năm chóng vánh và dự định ôn thi lại ngành khác ở những năm sau. Vấn đề của tôi là một khía cạnh rất nhỏ trong câu chuyện tiếng nói của trẻ đang bị xem nhẹ. Tôi tự hỏi, ngay cả vấn đề liên quan đến cá nhân, bản thân còn không có quyền quyết định ra ngoài xã hội, tiếng nói của trẻ em sẽ đi về đâu?

Hiện nay, có rất nhiều tổ chức, chương trình đứng ra với mong muốn bảo vệ, nâng cao vai trò tiếng nói, ý kiến của trẻ em. Tiêu biểu trong đó có thể kể đến là các phiên họp Quốc hội Trẻ em Hàn Quốc. Đây là một trải nghiệm lập pháp thực tế dựa trên các vấn đề được cộng đồng quan tâm, từ đó trẻ em đưa ra ý kiến, giải pháp ​​với cộng đồng. 

Hoạt động này giúp trẻ phát triển phẩm chất của công dân trong một nền dân chủ và khả năng trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai bằng cách tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm dân chủ thông qua quá trình nhận biết các vấn đề được cộng đồng quan tâm và chia sẻ ý kiến ​​với cộng đồng. Đây còn là cách làm thúc đẩy quyền tham gia chính trị của trẻ em, hướng cho trẻ trở thành những công dân của một xã hội dân chủ lành mạnh.

Hy vọng với nhiều hoạt động, mô hình thiết thực hơn về quyền trẻ em, tiếng nói của thế hệ tương lai các bạn sẽ được lắng nghe hơn, xem trọng hơn.

Nhưng trước hết, mỗi gia đình, nhất là những bậc làm cha mẹ hãy dành thời gian để lắng nghe con em mình. Hãy cho trẻ được thể hiện ý kiến và bày tỏ sự tin tưởng đối với những suy nghĩ con em mình. Mong rằng trong tương lai, tất cả chúng ta, dù ở độ tuổi nào, quốc gia nào cũng được sống trong môi trường dân chủ lành mạnh. Ở đó, tiếng nói của tất cả mọi người đều được tôn trọng, lắng nghe.

Trân trọng!

Ký tên.