Năm 2026, cuộc thi viết thư UPU lần thứ 55 có chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.

(Tiếng Anh là: Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world).

Minh thân mến,

Tớ viết lá thư này không phải vì có bài tập nào cần nộp, cũng không phải vì chúng ta lâu rồi không gặp. Tớ viết vì hôm nay, tớ vừa trải qua một khoảnh khắc khiến tớ giật mình.

Một khoảnh khắc mà tớ nghĩ: “Mình phải kể cho Minh nghe ngay.”

Cậu biết không, dạo gần đây tớ sống rất “tiện”.

Ban đầu, tớ chỉ lên mạng để tìm tài liệu học. Rồi một ngày, tớ biết đến AI - kiểu như ChatGPT. Tớ thử hỏi vài câu và nó trả lời nhanh đến mức tớ ngạc nhiên. Từ hôm đó, tớ hỏi nhiều hơn.

Bài tập khó? Hỏi AI. Buồn vì điểm kém, hay có chuyện không vui với bạn cùng lớp, tớ cũng tìm đến AI để tâm sự. Lúc bắt đầu nghĩ ngợi về chuyện sau này mình sẽ làm nghề gì, trở thành người ra sao, nhanh tay gõ vào khung trò chuyện để hỏi. Thậm chí, có lần, khi mẹ nhắn tin mà không biết đáp lại thế nào, tớ cũng nhờ cậy tới "người bạn biết tuốt mà không bao giờ phán xét". 

Nghe hơi buồn cười, cậu nhỉ? Nhưng rồi tớ nhận ra, càng ngày tớ càng ít hỏi những người thật quanh mình. Ngày trước, nếu không hiểu bài, tớ sẽ nhắn tin cho cậu. Hai đứa vừa hỏi vừa than, đôi khi còn cười vì lỗi sai ngớ ngẩn.

Ngày trước, nếu có chuyện khó nói, tớ sẽ ngồi trong bếp, giả vờ phụ mẹ rửa bát rồi hỏi: “Mẹ ơi, hồi bằng tuổi con mẹ có từng bị tụi bạn thân 'tẩy chay' không?”. Mẹ sẽ im lặng một chút, rồi kể cho tớ nghe rất nhiều điều mà không sách vở nào có.

Nhưng bây giờ, tớ không làm vậy nữa. Tớ chọn cách nhanh hơn: Mở điện thoại, gõ câu hỏi và chờ câu trả lời. Mọi thứ tiện lợi, chính xác, đủ ý. Chỉ có điều… nó không có hơi ấm.

Minh à, có lần tớ bị điểm kém. Tớ đã hỏi AI cách vượt qua cảm giác thất vọng. Nó trả lời rất hay, rất logic. Nhưng đọc xong tớ vẫn thấy trống rỗng.

Rồi mẹ bước vào phòng, không hỏi gì nhiều, chỉ đặt tay lên vai tớ và nói: “Không sao đâu con, lần sau mình cố lại.”

Chỉ một câu thôi, nhưng tớ lại muốn khóc. Lúc đó tớ mới hiểu: AI có thể cho tớ thông tin, nhưng không thể cho tớ sự đồng cảm thật sự.

AI có thể trả lời đúng, nhưng không thể nhìn vào mắt tớ và biết tớ đang buồn.

AI có thể hướng dẫn, nhưng không thể ôm tớ như gia đình.

Minh ạ, thế giới số giúp chúng ta liên lạc dễ dàng, nhưng đôi khi lại khiến những cuộc trò chuyện thật trở nên thưa dần. Chúng ta nhắn tin nhiều hơn, nhưng nói chuyện ít hơn. Chúng ta biết nhiều thứ hơn, nhưng cảm thấy cô đơn hơn. Chúng ta có thể có hàng nghìn “người theo dõi”, nhưng lại không biết chia sẻ thật với ai.

Tớ không nói công nghệ xấu. AI cũng không xấu. Nhưng nếu một ngày tớ chỉ biết hỏi máy, mà quên hỏi mẹ, chỉ biết nhắn với chatbot, mà quên nhắn cho cậu, chỉ biết tìm câu trả lời, mà quên tìm một người để cùng im lặng… thì tớ nghĩ, tớ đang đánh mất điều quan trọng nhất: Sự kết nối giữa người với người.

Vì con người không chỉ cần câu trả lời. Con người cần một người lắng nghe, một người hiểu mình, dù mình chưa kịp nói hết.

Minh này, khi nào rảnh, tụi mình gặp nhau nhé. Không cần làm gì đặc biệt. Chỉ cần ngồi uống trà sữa như trước.

Tớ muốn nghe cậu kể chuyện, muốn cười thật, muốn cảm nhận rằng bên cạnh màn hình, thế giới này vẫn có những người thật. Trong thế giới số này, điều quý giá nhất vẫn là hơi ấm giữa những trái tim thật.