
|
Năm 2026, cuộc thi viết thư UPU lần thứ 55 có chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”. (Tiếng Anh là: Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world). |
Hà Nội, chiều giáp Tết
Gửi cậu - người bạn đang đón năm mới ở một nơi rất xa!
Ngoài sân nhà tớ, cây đào đã nở rực từ sáng. Mẹ đang gói bánh chưng trong bếp, mùi lá dong và nếp mới thơm đến mức tớ chỉ cần hít một hơi cũng thấy Tết đã tràn vào lồng ngực. Nhưng giữa không khí rộn ràng ấy, tớ bỗng thấy thiếu một điều gì đó. Năm nay cậu không ở đây.
Những năm trước, cứ chiều giáp Tết là cậu lại chạy sang nhà tớ. Hai đứa ngồi canh nồi bánh chưng, vừa sưởi ấm vừa kể đủ thứ chuyện trên đời. Năm nay, chiếc ghế bên cạnh tớ trống không. Tớ cầm điện thoại lên, mở cuộc gọi video. Khi màn hình sáng lên và tớ nhìn thấy cậu trong chiếc áo ấm dày cộp giữa trời tuyết, tớ bỗng thấy sống mũi mình cay cay.

Thế giới số đã mang cậu về gần tớ hơn theo một cách kỳ diệu. Qua màn hình nhỏ, tớ thấy cậu cười khi nghe tiếng pháo hoa thử vang lên ngoài phố. Cậu kể rằng ở nơi cậu sống không có Tết Nguyên đán, nhưng nhờ cuộc gọi này, cậu vẫn nghe được tiếng cười nói của gia đình tớ, vẫn nhìn thấy nồi bánh chưng đang sôi lục bục. Lúc đó, tớ chợt hiểu rằng sự kết nối giữa con người với con người không chỉ để trao đổi thông tin. Nó là cách chúng ta mang một chút quê hương đến cho nhau - như khi tớ cho cậu xem nồi bánh chưng đang sôi và nghe tiếng cười của cả nhà.
Có người nói thế giới số khiến con người xa cách. Nhưng tối nay, khi cả nhà tớ cùng vẫy tay chúc Tết cậu qua màn hình, tớ thấy điều ngược lại. Ông bà tớ, dù không quen dùng công nghệ, vẫn cố ghé sát vào điện thoại để hỏi han cậu. Cậu cúi đầu chào, giọng nghèn nghẹn. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách hàng nghìn cây số dường như tan biến. Chỉ còn lại sự ấm áp của những con người đang hướng về nhau.
Tớ nghĩ sự kết nối trong thế giới số cần thiết vì nếu không có nó, có lẽ chúng ta sẽ dễ quên mất nhau khi mỗi người đi một hướng. Con người lớn lên, đi xa và bận rộn theo đuổi những ước mơ riêng của mình. Nếu không có những sợi dây kết nối ấy, có lẽ nhiều tình bạn, nhiều tình cảm sẽ dần nhạt phai. Nhưng chỉ một cuộc gọi, một tin nhắn hỏi thăm cũng đủ để nhắc chúng ta rằng mình vẫn thuộc về một vòng tay chung.
Dĩ nhiên, tớ biết màn hình không thể thay thế hoàn toàn cái nắm tay hay một cái ôm thật chặt. Tớ vẫn mong một ngày gần nhất cậu sẽ lại ngồi bên tớ canh nồi bánh chưng như xưa. Nhưng cho đến khi ngày đó đến, thế giới số là cây cầu giúp tình bạn của chúng ta không bị đứt đoạn. Nó giữ cho ký ức tiếp tục được sẻ chia và cho hy vọng có nơi để chờ đợi.
Giao thừa sắp đến rồi. Ngoài kia, pháo hoa đã bắt đầu thắp sáng bầu trời. Tớ sẽ mang điện thoại ra ban công để cậu cùng xem với tớ. Dù ở hai nơi khác nhau, chúng ta vẫn có thể đếm ngược cùng một khoảnh khắc. Và tớ tin rằng, chính những giây phút kết nối giản dị như thế đã làm cho thế giới số trở nên ấm áp và đầy ý nghĩa.
Chúc cậu một năm mới bình an. Hẹn gặp lại cậu trong một mùa Tết không xa!


