Không được là ...vợ hai

 Vợ và anh, thăng trầm đều bên cạnh/ Lên xuống gì thì cũng cả hai/ Sướng hay khổ thì cùng ăn cùng hưởng/ Cuộc sống thật vẹn toàn đầu hôm sớm mai.

Trò cút bắt tháng Tư

 Ta như nắng suốt một đời vụng dại/  Giữ bên mình những sắc sắc không không/ Tháng tư khóc  hay nắng lòng ta khóc/  Phía vòng tròn cút bắt bão giông.

Mùa biển lặng

 Nay tàu ra thăm biển cả gặp đất liền/ Bao hơi ấm nồng nàn da diết/ Anh ơi nơi Trường Sa có biết/ Em ở đất liền hằng luôn nhớ về anh.

Trăng chung

 Em vẫn âm thầm nỗi nhớ trăng treo/ Gửi thương mến vào ngàn con sóng vỗ/ Nếu có dịp em sẽ ra thăm đảo nhỏ/ Để khỏa lấp nỗi mong chờ lời nguyện ước trăng chung!

Biển và em!

 Ước gì sẽ là thực/ Có anh ở bên đời/ Vùi lòng em thổn thức/ Ngực anh hoá biển khơi!

Anh có về Thanh Hóa quê em

Thành Lam Kinh lưu bóng cố đô xưa/ Trầm hùng ''dô khoan', rộn ràng " Xuân Phả"/ Hanh lạnh ngày đông, oi nồng đêm hạ/ Giọng nặng trầm, lẫn lộn dấu câu

Đầu Hạ

 Ruộng luá chiêm nhi đồng đang thiêm thiếp/ Nghe sấm vang vươn bật đợi dậy thì/ Tắm giục giã cơn mưa rào đầu hạ/ Ngực nhú đòng, nà nuột đến xanh si...

Thương nhớ tháng ba

 Bò cạp vàng nở rộ sương sa/ Người Sài Thành tươi vui phố hội/ Tay chạm tim nghẹn lòng bổi hổi/ Thấy thương hoài ký ức tháng ba trôi.

Và những đóa loa kèn đã nở

 Tôi nhắm mắt. Và bắt đầu tưởng tượng/ Những đóa cười mộng ấy, chờ tôi.

Trăng Trường Sa

 Giá dịp nào các em ra đảo khơi/ Để chúng anh được rộn ràng phục vụ/ Sẽ có cả thôn Đoài thôn Đông cùng dự/ Cả xóm dưới làng trên đông đủ/ Tổ quốc yêu thương ấm áp đến quây quần./.

Tình chị duyên em

 Dẫu chưa một lần quen biết/ Xin cầu chúc em thành đôi/ Đường duyên sẽ cùng đi hết/ Người - với chị - đã xa xôi.

Biển gọi

 Tôi nghe tiếng gọi mình từ những đảo xa/ Nơi giặc cướp vẫn rập rình xâm lược/ Bừng dậy nỗi đau nghìn năm Bắc thuộc/ Máu giống nòi lại sôi sục trong ta.

Mùa Loa kèn nở

 Những kỷ niệm lại ùa về náo nức/ Đi bên anh trong hương ngát la đà/ Mưa vẫn rơi cho đất trời gần lại/ Để tình yêu sáng mãi một màu hoa. 

Mẹ và tháng ba

 Vịn lời ru mẹ lớn lên/ Cố công đèn sách mà nên cuộc đời/ Bắt đầu từ nụ từ chồi/ Tháng ba xuân nở nụ cười ngát hương

Lỗi hẹn tháng ba

 Đã hẹn rồi mà anh chẳng kịp sang/ Bưởi trắng muốt nghẹn ngào khoe sắc/ Lê giăng kín núi rừng Tây Bắc/ Khắc khoải lòng anh sắc tím hoa xoan   

Đáng chú ý

Trốn tìm trong hội thơ Xuân

 Văn Miếu rộng gì đâu tìm chẳng thấy em/ Hay em mải mê nghe thơ xin chữ/ Cứ trốn tìm như trò chơi thời xưa cũ/ Để bồi hồi Văn Miếu tháng Giêng.

Với Biển

 Nghìn trùng sóng vỗ biển đầy vơi/ Nhớ dáng em tôi bóng in trời/ Điều chi chưa nói xin trao biển/ Lấp lánh hồn ta mặn gió khơi.

Rộn ràng sắc Xuân

Sải cánh tung bay khắp đất trời/ Xuân về én liệng mộng đầy vơi/ Hân hoan náo nức vui ngày hội/ Sắc thắm muôn hoa hé nụ cười...

Nồng nàn tháng giêng

 Anh trở về cùng với thương yêu/ Ve vuốt cồn cào của bến bờ khao khát/ Em - Người đàn bà có trái tim biết hát/ Đón anh về trong hơi thở tháng giêng

Một thuở

 Mình của một thuở hoa vàng/ Con đường phía trước nắng tràn gió reo/ Để đôi mắt mộng trong veo/ Mình của một thuở sắp yêu... Bồi hồi.

Tìm về cõi nhớ

 Để tâm hồn ko lạc lỏng tim côi/ Để những lo toan... trôi về dĩ vãng/ Để tóc sương thôi nhuốm màu ảm đạm/ Để ru lòng được chạm gió heo may.

Mầm Xuân

 Thời gian vun vui buồn trên tóc/ Lá kết ưu tư rồi lá úa vàng/ Từ quá khứ nở bừng hy vọng cũ/ Phấp phỏng chờ bên lối xuân sang…

Bức tranh quê

 Vi thơm cỏ lúa cánh đồng/ Hòa cùng hương bưởi sen hồng hoa cau/ Trời xanh mây quấn trên đầu/ Bức tranh quê đậm sắc màu làng quê.

Trả lại em

 Hoa hồng cô đưa hai đoá/ Cô cười, hai giá khác nhau/ Ta cười, tình yêu là một/ Đắt, rẻ làm chi đau đầu

Nỗi niềm anh lính đảo

 Đảo không thiếu gì khi luôn có tình thương của đất liền ấp ủ/ Sẽ mau thôi con hứa sẽ về!