Về quê rồi ...còn muốn cưới anh không?

 Về quê rồi ...còn muốn cưới anh không/ Hỡi cô gái đất cốm vòng hoa sữa?

Trả lại em

 Em cằn cỗi từ khi yêu anh/ cằn cỗi từ khi ngón tay lồng vào chiếc nhẫn

Về với em đi anh

 Về với em ...về với em đi anh/ Đừng im lặng cho lòng em tan nát/ Về đi anh để con tim em hát/ Mùa thu xanh trễ hẹn nữa sao đành.

Gái quê về làm dâu phố

 Gái quê về làm dâu phố/ Thương vay...lắm kẻ thở dài/ "Gã ấy xưa nay kén chọn/ Cuối cùng lại nhặt lúa, khoai".

Hà Nội trong tim...

 Dáng ngọc ngà ơi, áo mỏng như mai/ Dịu êm lắm như Đào phai chợ tết/ Mẹ muốn mua về tôi chưa thấy hết/ Sắc đẹp mãi còn tựa hệt xuân em.

Hơi ấm đầu xuân

 Hãy nắm tay và chung nhịp bước/ Con đường xa bỗng trở nên gần/ Mùa xuân, mùa Xuân không bao giờ lỗi hẹn/ Trong vòng tay và hơi ấm đầu Xuân.

Bên phải

 Luôn luôn đi về bên phải/ Đường đời đường sá đừng quên

Xuân phai

 Tháng Ba/ Hình như sắp hết mùa xuân/ Hội giờ tan tác/ Hoa xoan rắc như những dấu lặng dài trên khuông nhạc/ Anh ngẩn ngơ tìm em của tháng Ba.

Lỡ duyên ...

 Ngày mai ta có đứng lên!/ Giữa đời hư thực giữa ngàn chông gai/ Xin đời cho ánh sáng mai/ Ta đi trọn kiếp chính hình hài ta!

Này em Xuân có vội?

 Nếu như mùa xuân không vội/ xin em hãy ghé chốn này/ phòng tôi quanh năm trống trải/ uống hoài mà rượu chả say.

Hà Nội vào Đông

 Tôi tô màu trắng lên giấy trắng/ Thảo bức tình thư gửi cuối trời/ Hà Nội đông này ai có biết/ Má hường em hóa nỗi riêng tôi

Lung linh Giáng sinh!

 Tuyết rơi phủ khắp nơi nơi/ Giáo đường cung kính vang lời ngợi ca/ Nắng hồng sưởi ấm quanh ta/ Thiên đường hạnh phúc vỡ oà trong con!

Giấc mơ mang màu lá

 Biển đã hết động rồi, chắc là con sẽ về/ Sắm cho mẹ một nàng dâu thảo/ Con lại gom tình thương của đất liền ra với Đảo/ Gửi nỗi nhớ nhà, xanh trái bàng vuông!

Đi qua mùa Thu

 Giàu có lắm bạn bè thân thiết/ Và con tim thêm nhịp rộn ràng/ Mùa Thu dấu khoảng trời náo nức/ Gọi mùa về nắng mới mênh mang.

Người đi!

 Mưa như trút hết nỗi buồn/ Để rồi thầm hỏi bến nguồn xa xăm/ Tình ta giăng mắc bao năm/ Người đi bỏ lại lệ thầm khôn nguôi!

Đáng chú ý

Chiếc lá mong manh!

 Quẩn quanh hợp vỡ bao đời/ Cuốn theo chiếc lá tả tơi thuở nào/ Thân này nay đã gởi trao/ Lênh đênh con nước ước ao mỗi ngày ...

Mẹ quê lên thành phố

 Xưa mẹ ta còn trẻ/ Ướp tóc hương bưởi thơm/ Giờ mẹ già ra phố/ Áo ủ mùi khói rơm.

Lìa Xa!

 Đêm đen cô quạnh/ Thao thức mình ta/ Trách người hờ hững/ Nên đành lìa xa!

Nhớ về cô giáo cũ

 Biết tin cô: Thôi không còn lên lớp nữa!/ Đánh tan giặc về, em làm một nhà thơ/ Sương trên mái tóc cô rơi xuống đầu em hoá lệ/ Và đời người - Cô ạ! Ngỡ cơn mơ...

Ta về trường cũ nghe mưa

 Ta về trường cũ nghe mưa/ Nghe thời gian rụng, nghe mùa chao nghiêng

Sa Pa

 Chợ phiên đang tấp mập/ Ngựa hí vang ngàn cây/ Má ai cười chín lựng/ Sa Pa thành ngất ngây

Những chiếc khóa

 Những chiếc khoá không bao giờ mở nữa/ Khoá chặt những cuộc đời, số phận vào nhau/ Dù khác không gian, dù xa địa lý/ Những mối tình châu Á, châu Âu.

Người lái đò

 Cặm cụi con đò sông nước ngược xuôi/ Cùng các em đến chân trời mới lạ/ Thuyền vững lái dù gió nghiêng sóng ngả/ Bến cuối cùng thầy trò sẽ cùng sang.

Cuối mùa thu đượm nắng

 Mẹ mơ về những thảm lúa sinh sôi/ Đòn gánh oằn cong trên trập trùng sóng lúa/ Hoa cúc vườn xưa vẫn vàng ươm thắp lửa/ Gió bồi hồi/ Đượm nắng cuối trời thu!

Có một chút đàn bà

 Có một chút đàn bà trong em đó, như thứ hương thoang thoảng xa gần/ Và tôi biết đó loài hoa lặng lẽ, tỏa vị đời mặc tháng năm qua.