Hoa Trinh Nữ!

 Sương khuya thấm lạnh má hồng/ Bén duyên sỏi đá mặn nồng sớm hôm/ Mơ màng ngượng nghịu nụ hôn/ Với ngàn gai buốt tâm hồn khát khao

Tiếng Thu

 Chút mộng Thu vàng thật ngây thơ/ Em đi trong lối cỏ mong chờ/ Màu mắt nhạt nhòe trôi kỷ niệm/ Để tiếng Thu tình đắng vần thơ

Thêm những mùa hi vọng

 Sóng xô bờ kéo theo niềm tê tái/ Cát lặng thinh ru ngủ trái tim mình/ Sau bão giông liệu có thanh bình/ Để hạt cát nhỏ nhoi thêm những mùa hi vọng?

Giữa lòng đất Mẹ

 Nơi đâu/ Cũng là đất Mẹ/ Đồng bằng/ Hay chốn rừng sâu!...

Đài hoa tím!

 Đâu đây vọng lên tiếng hát/ "Đi theo ánh lửa trái tim/ "Đâu đây bằng lăng tím ngát/ Vây quanh Mười cô lặng im ...

Tự tình tháng 7

 Tuôn đi cho nắng khỏi bừng/ Rơi đi cho lạnh cho lùng ngày đêm/ Mưa về Hạ có dịu êm/ Em về có cứu trái tim tật nguyền

Biển gọi

 Nắng vàng trải, sóng gió ngân/ Hiền hòa một dãi tuyệt trần biển quê/ Thiết tha biển gọi vọng về/ Thiêng liêng tình biển lòng nghe dâng trào

Con nợ nghĩa mẹ ơn cha

 Lặng nhìn mái tóc hoa râm/ Trên đầu cha mẹ mà thầm khóc thương

Khoảng lặng

 Có phải chăng bên nhau quá bình yên/ Cũng cần lắm một đôi lần xa cách/ Để khoảng lặng giúp chúng mình nhận biết/ Còn nồng nàn đến thế ở trong nhau.

Nơi ấy anh về

 Nhớ tìm Anh,  nơi ấy dài xa/ Nơi báu vật hành trang cất giấu/ Nơi khát vọng đưa Anh về neo đậu/ Nơi dạt dào đồng đất… gót chân tiên…

Trước núi Mỹ Nhân

 Gió hút Hòn Chồng, bể sóng mênh mông/ Ta, con chim đã trúng bao vết đạn/ Dừng chân nghỉ bên bờ xanh hữu hạn/ Chốn vô cùng ta muốn hỏi Mỹ Nhân?

Tơ lòng

 Sợi tơ mành mong manh/ Đã se rồi em ... đó/ Sợi tơ lòng đo đỏ/ Ừ, chúng mình ... với nhau!

Vì đâu?

 Tìm về lối cũ hôm nay/ Đắng lòng tiếc nuối thân gầy hanh hao/ Giật mình như giấc chiêm bao/ Hết rồi mơ ước hái sao cùng người!

Tâm sự cùng con gái

 Dẫu mai kia đường đời đầy sóng gió/ Không còn trong vòng tay ấm mẹ cha/ Con hãy học cách đương đầu, chấp nhận/ Biết cho đi, sống thật vị tha

Phận Lục bình!

 Đẹp thay tím cả góc trời/ Thủy triều xô đẩy một đời truân chuyên/ Dập vùi... Hoa vẫn trinh nguyên/ Lục bình lặng lẽ đành quên phận mình!

Đáng chú ý

Sóng tình

 Hạnh phúc giữa chiêm bao/ Ôi ngọt ngào biết mấy/ Anh ơi anh có thấy/ Tình em vẫn căng đầy!

Nhắn nhủ với một nửa thế giới

 Hãy sống cho người/ Nhưng đừng quên tự chăm sóc mình ngay từ buổi hôm nay/ Hỡi những người phụ nữ...

Em có biết

 Anh biết mình người mang nhiều tội lỗi/ Đã vô tâm ... chẳng chăm chút cùng em/ Để nước mắt em chảy ngược vào đêm/ Và anh biết ... tim em đã mệt mỏi.

Vương Hạ

 Hạ đã về khắc nỗi nhớ lên cây/  Nhựa bật chảy cho màu hoa thắm đỏ/ Kỷ niệm xưa cho một thời nhắc nhớ/ Hộp bàn xưa hàng chữ hoen mờ

Chuyện tình người hát rong

 Chưa kịp nói một lời hẹn ước/ Đã ôm đàn lưu lạc tha phương/ Đến lượt em, cánh bèo mặt nước/ Dạt trôi dần, xa biệt quê hương…

Dại khờ!

 Ta dại khờ trông ngóng/ Giấc mộng lành tinh khôi/ Bùi ngùi người đâu thấy/ Hồn ơi! Nát tan rồi ...

Tự hát

 Em khát khao vẫn nép mình chờ/ Bởi trái tim luôn cháy niềm hi vọng/ Đồng cỏ kia dẫu dài , dẫu rộng/ Sẽ có một ngày anh đến...nhận ra em

Sống mãi tuổi hai mươi

 Các chị nằm xuống/ Sà vào lòng mẹ/ Giữa đại ngàn Hà Tĩnh thân yêu

Đường lên Tây Bắc

 Tứ đại đèo cung đường mây/ Núi cao vực thẳm đêm ngày gió reo/ Nắng lên bóng núi vực treo/ Đây miền Tây bắc núi đèo ngất ngây!