Trong nhiều thập kỷ qua, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982) đã đóng vai trò là “hiến pháp của đại dương”. Tuy nhiên, UNCLOS chưa đưa ra quy định cụ thể về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở các vùng biển ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia (ABNJ) vốn chiếm gần 2/3 diện tích đại dương toàn cầu. Đây là không gian biển “chung của nhân loại”, nhưng cũng là nơi dễ bị tổn thương nhất trước hoạt động khai thác không bền vững và biến đổi khí hậu.
Để khắc phục khoảng trống pháp lý này, sau hơn 15 năm đàm phán, tháng 6/2023, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức thông qua Hiệp định BBNJ. Đây được coi là “công cụ thực thi” của UNCLOS, bổ sung và hoàn thiện trụ cột pháp lý quốc tế về quản trị biển (bổ sung cho UNCLOS 1982 nhưng không thay thế những nguyên tắc cơ bản của UNCLOS 1982). Đồng thời, đây là văn kiện thứ ba trong khuôn khổ UNCLOS, sau Hiệp định thực thi phần XI của UNCLOS năm 1994 và Hiệp định về đàn cá di cư năm 1995.

Sau gần hai thập kỷ đàm phán, Hiệp định Bảo tồn và sử dụng bền vững đa đạng sinh học ở vùng biển tại các vùng nằm ngoài quyền tài phán quốc gia (Hiệp định BBNJ) được chính thức thông qua ngày 19/6/2023 tại Khóa họp thứ 5 Hội nghị liên Chính phủ của Liên hợp quốc về đa dạng sinh học biển, với các quy định về nguồn gen biển; công cụ quản lý theo vùng; đánh giá tác động môi trường; xây dựng và chuyển giao công nghệ biển.
Đây là Hiệp định thứ ba được đàm phán, ký kết trong khuôn khổ Công ước Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), được xây dựng dựa trên tinh thần kế thừa và phát triển các quy định của UNCLOS 1982 về nghĩa vụ bảo vệ, gìn giữ môi trường biển, xác định nghĩa vụ hợp tác giữa các quốc gia trong việc bảo vệ đa dạng sinh học và chống suy thoái các hệ sinh thái ở đại dương. Điều đó tái khẳng định vai trò, tầm quan trọng của UNCLOS - văn kiện được coi là “hiến pháp” về biển - cơ sở pháp lý để xử lý, giải quyết mọi hoạt động trên biển và đại dương.
Hiệp định BBNJ có vai trò quan trọng để đạt được các mục đích và mục tiêu liên quan đến đại dương trong Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, đặc biệt là Mục tiêu số 14 (phát triển bảo vệ tài nguyên, môi trường biển) và Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal.
Hiệp định cũng là bước phát triển quan trọng trong việc thực thi UNCLOS 1982 - Khung pháp lý cho mọi hoạt động trên các vùng biển và đại dương, nhằm góp phần củng cố hành lang pháp lý quốc tế trong việc điều chỉnh việc khai thác, bảo tồn, chia sẻ lợi ích từ nguồn gen biển tại một vùng biển rộng, trong một lĩnh vực đầy tiềm năng.
Hiệp định BBNJ là tiền đề quan trọng, khẳng định nguyện vọng và mong muốn của các quốc gia cho một văn kiện pháp lý quốc tế mới, điều chỉnh về những vấn đề liên quan đến các nguồn tài nguyên sinh vật tại biển cả và vùng đáy đại dương. Hiệp định mở cho các quốc gia ký kể từ ngày 20/6/2023, tính đến ngày 29/7/2024, đã có 140 quốc gia ký kết và 54 quốc gia thành viên Liên hợp quốc phê chuẩn. Hiệp định có hiệu lực sau 120 ngày nếu được ít nhất 60 quốc gia thành viên Liên hợp quốc phê chuẩn.
Việt Nam là một trong các quốc gia ký Hiệp định từ rất sớm (vào ngày 20/9/2023) và đã hoàn thành thủ tục phê chuẩn trong nước vào ngày 9/6/2025. Là thành viên của Hiệp định, Việt Nam có trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung hệ thống pháp luật quốc gia nhằm bảo đảm sự phù hợp với các quy định ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực.