- Em lo sợ một đứa con gái vừa kém sắc, vừa không có tương lại một lần nữa bị chối bỏ chỉ vì hai chữ tiền – tài.

TIN BÀI KHÁC

(ảnh minh hoạ)

Nhà chúng mình ở cạnh nhau, có phải vì khoảng cách địa lý quá gần ấy mà chúng mình ngẫu nhiên bên nhau từ khi đi mẫu giáo?! Ngay từ ngày vào lớp 1, cu chàng hàng xóm là anh đã biết ra tay nghĩa hiệp để bảo vệ và che chở cô nàng hàng xóm hay mè nheo khóc nhè là em. 

Chúng mình cứ vậy lớn lên bên nhau, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi rồi yêu nhau lúc nào không hay. Cả phố Dừa nhà mình ai cũng nói hai đứa mình thật xứng đôi. Vậy mà giờ đây đã hai người hai ngả. Chuyện ngày xưa, những ngày tươi đẹp ấy em cũng đã xếp vào trong sâu thẳm trái tim làm kỷ niệm. Kỷ niệm về mối tình thanh mai trúc mã...

"Người ấy" của em bây giờ cũng biết về anh. Em kể cho anh ấy nghe tất cả, anh ấy không ghen, anh ấy rất trân trọng tình cảm của hai đứa mình anh ạ. Anh ấy còn thương em nhiều hơn khi em kể cho anh ấy nghe cái nguyên do vì sao em mất anh? Vì sao anh chọn đến bên người con gái ấy?

Mà thôi anh à, nhắc lại làm gì cho thêm buồn thêm tủi. Ngày ấy, em chỉ là một cô bé thi rớt đại học, không có tương lai còn cô ấy có tất cả, nhà mặt phố, bố làm to. Bản thân sự nghiệp của cô ấy lại vững vàng nên anh lựa chọn cô ấy là lẽ đương nhiên thôi. Em có dám hờn trách gì anh đâu, dẫu ngày đó em đã khóc trong ai oán thật nhiều.

Anh à! Em đã rất hạnh phúc vì có được anh là tri kỷ và em luôn tự hào vì điều đó. Anh có biết lũ bạn nó ganh tỵ với em lắm không? Em những tưởng tình cảm, tình yêu của tụi mình dành cho nhau như vậy là đã đủ cho một cái đám cưới, để chúng mình có thể danh chính ngôn thuận được về ở bên nhau dưới sự chứng kiến và chúc phúc của hai họ. Rồi chúng mình sẽ cùng nhau dựng xây nên căn nhà mộng ước, nơi có anh- em và những đứa trẻ. Con của tụi mình sẽ rất ngoan và dễ thương như bố mẹ của chúng. Vậy mà giờ đây chúng mình đã chia xa, hai người hai ngã rẽ.

Tuy hơi muộn nhưng em là cô gái luôn gặp may anh ạ. Người ấy của em bây giờ yêu và thương em thật nhiều. Còn anh thì sao? Đã 10 năm rồi chúng mình không gặp nhau. Kế từ ngày ấy, cái ngày anh bỏ em đi theo người ta, nơi xa đó cuộc sống của anh thế nào? Có ổn không? Có hạnh phúc không?

Em rất muốn biết về anh nhưng lòng tự trọng không cho phép em làm điều đó. Nói là không giận, không hờn trách là em nói dối để anh an lòng mà về bên người ta thôi chứ thực tình em giận anh nhiều lắm. Anh có biết em đau khổ đến nhường nào khi một khoảng thời gian dài mình không gặp nhau. Với cái lý do quen thuộc “Lính mà em”.

Cho đến hôm sinh nhật em, sinh nhật lần 22, anh cũng về. Em cảm động biết bao nhưng em có ngờ đâu ngày ấy cũng là ngày mình chia xa, ngày em mất anh mãi mãi. Ngày anh về thông báo với em, anh đã có người khác. Em đã chết lặng khi nghe anh nói: 

- Mình chia tay thôi em!

- Vì sao?

- Không vì sao hết, vì mình không hợp nhau.

Không hợp nhau ư? Anh nói dối. Em biết thừa cái lý do anh phản bội em, phản bội tình yêu, tình bạn thanh mai trúc mã của tụi mình, vì cô ấy là con gái thủ trưởng của anh, vừa xinh đẹp lại còn là bác sĩ giỏi của một bệnh viện lớn nữa chứ. Trong khi đó em không có gì hết. Một cô gái thất bại, không tương lai, danh vọng tiền tài. Em đã rất giận anh và hận đàn ông từ ngày ấy. Em ném mình vào công việc nhưng em cũng không sao quên được anh, quên được những ngày tháng tươi đẹp mình bên nhau. Chính kỷ niệm đẹp đẽ ấy đã cho em thêm nghị lực sống và phấn đấu cho sự nghiệp của mình. 

Chúng mình chia xa đến nay chẵn 10 năm thì mất 9 năm em lao tâm khổ tứ cho cái sự nghiệp không đầu không cuối của mình. 9 năm đằng đẵng em sống với phương châm nói không với đàn ông. Em không yêu ai hay mở lòng với bất kỳ ai vì em sợ lại một lần nữa đau, một lần nữa bị tổn thương, một lần nữa thất bại. Em sợ…và vì thế, em không dám mở lòng. 

Em lo sợ một đứa con gái vừa kém sắc, vừa không có tương lại một lần nữa bị chối bỏ chỉ vì hai chữ tiền – tài. 30 tuổi, em mới có cho mình một tấm bằng đại học trong khi bạn bè chúng mình đứa nào cũng công thành danh toại. 30 tuổi em mới dám mở lòng mình đón nhận tình yêu. Dẫu hơi muộn nhưng em đang rất hạnh phúc anh ạ!

Anh ấy rất yêu và tôn trọng em. Còn anh thì sao? Hôm rồi em gặp anh Chiến cùng đơn vị với anh. Anh ấy nói dạo này anh già và gầy lắm. Anh Chiến còn nói gia đình anh không hạnh phúc, lục đục suốt. Em nghe mà thấy xót lòng lắm anh ạ! Thực lòng em luôn mong anh hạnh phúc!...

Phương Tâm


Thể lệ tham dự viết “Hôn nhân và tham vọng tiền bạc”:

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Hôn nhân và tham vọng tiền bạc”.

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những câu chuyện đặc biệt cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Bạn đọc chia sẻ bài viết từ đầu tháng 10 đến hết 31/12/2012