
Trước khi bén duyên với nghề nuôi loài "chuột khổng lồ", chị Nguyễn Thị Điều (32 tuổi) và chồng là anh Hoàng Văn Toàn (37 tuổi, trú tại phường Quỳnh Mai, Nghệ An) từng có thời gian dài làm công nhân tại Hà Nội, với tổng thu nhập của hai vợ chồng là hơn 20 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khát khao làm giàu trên chính mảnh đất quê hương luôn thôi thúc anh chị.
Trong những lúc rảnh rỗi, anh Toàn thường xuyên lên mạng tìm hiểu về các mô hình kinh tế nông thôn hiệu quả. Nhận thấy nuôi dúi là một hướng đi tiềm năng, mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định, anh bắt đầu nung nấu ý định về quê khởi nghiệp.
Nghĩ là làm, hai vợ chồng mày mò tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm về kỹ thuật nuôi dúi. Đến năm 2022, với vốn kiến thức cơ bản, anh chị quyết định xin nghỉ việc, về quê nhà tại phường Quỳnh Mai để bắt đầu xây dựng cơ ngơi mới.

Quyết định này ban đầu vấp phải không ít hoài nghi từ những người xung quanh. Người thân và hàng xóm lúc đó cho rằng hai vợ chồng quá dại dột khi từ bỏ công việc ổn định ở thành phố. Nhiều người còn hoài nghi: "Nuôi dúi chắc chỉ để cho vui, biết bán cho ai, rồi cũng sớm bỏ cuộc".
Tuy nhiên, vì đã xác định theo đuổi mô hình này nên vợ chồng chị Điều kiên trì thực hiện. Anh chị mua 10 cặp dúi má đào giống tại một trang trại ở Hà Tĩnh với giá 45 triệu đồng để nuôi thử nghiệm. Giai đoạn đầu, dúi liên tục gặp các vấn đề về sức khỏe như tiêu chảy, mắc bệnh đường ruột và bỏ ăn, dẫn đến tình trạng hao hụt con giống đáng kể.
Trong lúc người vợ không khỏi lo lắng, anh Toàn luôn là điểm tựa tinh thần, động viên vợ và xem sự mất mát này như "học phí kinh nghiệm" buộc phải trả trên con đường khởi nghiệp.

Không khuất phục trước thất bại, anh chị kiên trì học hỏi kỹ thuật từ các cơ sở cung cấp con giống. Khi đàn dúi bắt đầu thích nghi và phát triển tốt, gia đình mạnh dạn vay mượn thêm để đầu tư khoảng 200 triệu đồng xây dựng hệ thống trang trại kiên cố với quy mô khoảng 100 ô chuồng.
Một trong những yếu tố kỹ thuật then chốt được vợ chồng chị Điều đặc biệt chú trọng là việc kiểm soát nhiệt độ môi trường sống. Dúi là loài ưa mát, chỉ phát triển tốt nhất trong khung nhiệt độ từ 17-26 độ C.
“Nếu dùng điều hòa sẽ khiến môi trường quá khô, ảnh hưởng đến đường hô hấp của dúi. Hệ thống làm mát giúp đàn dúi phát triển ổn định hơn”, chị Điều chia sẻ.


Bên cạnh giá trị thương phẩm cao, một trong những lợi thế lớn nhất của mô hình nuôi dúi chính là nguồn thức ăn dễ tìm như tre, mía, ngô, sắn. Theo tính toán của chị Điều, tổng chi phí thức ăn trung bình cho cả đàn dúi rơi vào khoảng 2,5 triệu đồng mỗi tháng.
Tuy nhiên, việc cho ăn cũng đòi hỏi những nguyên tắc nghiêm ngặt để bảo vệ hệ tiêu hóa nhạy cảm của dúi. Chị Điều chia sẻ bí quyết là toàn bộ thức ăn cần được thu hoạch vào buổi chiều. Người nuôi tuyệt đối không nên chặt tre, mía vào buổi sáng sớm hoặc ngay sau khi trời mưa, bởi lượng sương đêm và nước mưa đọng lại trên thức ăn rất dễ khiến dúi bị bệnh đường ruột.
Nhờ sự tận tụy và quy trình chăn nuôi bài bản, đàn dúi sinh sản ổn định, liên tục cho ra đời hàng chục con non, giúp trang trại nhanh chóng lấp đầy các ô chuồng.
Trung bình mỗi năm, một con dúi mẹ sinh sản từ 1-2 lứa, mỗi lứa cho từ 2-4 con. Giá dúi giống trên thị trường hiện dao động ở mức 3,5 triệu đồng/cặp, còn dúi thương phẩm khoảng 800.000 đồng/kg. Nguồn khách hàng tiêu thụ của trang trại khá ổn định, chủ yếu đến từ các tỉnh phía Bắc.

Chị Điều cho hay, hiện trang trại sở hữu tổng đàn hơn 200 con, bao gồm 50 cặp bố mẹ. Nhờ quản lý tốt, gia đình chị đã hoàn vốn ngay trong năm đầu tiên và bắt đầu thu lãi, mở rộng quy mô từ năm thứ hai. Thời gian tới, anh chị dự định nâng tổng đàn lên khoảng 400-500 con.
Đánh giá về mô hình này, ông Nguyễn Cảnh Tuy, Chủ tịch Hội Nông dân phường, nhận xét đây là hướng đi khá mới mẻ tại địa phương. Hiện tại, mới chỉ có 2 hộ triển khai trên địa bàn.
Theo ông Tuy, dù chi phí đầu tư ban đầu tương đối cao so với các vật nuôi truyền thống, nhưng nuôi dúi sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như thích hợp với điều kiện môi trường, ít dịch bệnh, nguồn thức ăn dễ tìm và rất phù hợp để nông dân địa phương phát triển kinh tế bền vững.
