Một sáng tháng Sáu, khi vừa trở về TP. Hồ Chí Minh sau chuyến công tác tại Campuchia để dự Hội nghị Cục trưởng Hải quan ASEAN, tôi nhận được thông báo sẽ bị hoãn xuất cảnh từ ứng dụng eTax Mobile.

Theo dữ liệu của cơ quan thuế, tôi là người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp đang nợ thuế và không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. 

Điều đáng nói là tôi hoàn toàn không biết về sự tồn tại của doanh nghiệp này. Công ty được thành lập từ năm 2016 và lần gần nhất thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh là năm 2024. Trong suốt thời gian đó, tôi không hề biết thông tin cá nhân của mình bị lợi dụng.

Hoãn xuất cảnh là tin sét đánh ngang tai. Công việc của tôi đòi hỏi thường xuyên đi công tác để gặp đối tác, tham dự các cuộc họp cấp khu vực và làm việc với các cơ quan quản lý trong ASEAN. Việc tôi bị “treo chân” ở Việt Nam vì một doanh nghiệp mà mình chưa từng biết đến không chỉ ảnh hưởng đến công việc cá nhân, mà tác động không nhỏ đến công việc của cả tập đoàn ở khu vực.

Ban đầu, tôi những tưởng vốn liếng nghề nghiệp có thể giúp mình nhanh chóng minh oan. Nhưng nếu như phim Thám tử Kiên chỉ có hai phần, tôi không ngờ mình lại trở thành một “thám tử” bất đắc dĩ trong hành trình “hãy trả lại tên cho em” kéo dài 75 ngày, với gần 20 công văn.

w giai the doanh nghiep 3140.jpg
Hiện cả nước có gần 300.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Ảnh: Nam Khánh

Tại các cuộc làm việc, tôi đều cảm nhận được thiện chí. Không cơ quan nào từ chối tiếp nhận đơn trình báo hay đẩy việc sang nơi khác. Không ai cố tình gây khó khăn. Nhưng khi những quy trình hợp lý ấy nối tiếp nhau, kết quả là: không ai sai, nhưng vấn đề vẫn không thể được giải quyết.

Theo số liệu được công bố, hiện cả nước có gần 300.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Hơn 300.000 doanh nghiệp khác không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Những con số này cho thấy quy mô rất lớn của chiến dịch “Làm sạch mã số thuế” mà cơ quan thuế đang triển khai đến tháng 12 năm nay.

Tôi cuống cuồng tham gia các hội nhóm, hy vọng tìm được ai đó từng rơi vào hoàn cảnh tương tự và có thể hiến kế.

Không ít Việt kiều sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài mới phát hiện thông tin cá nhân của mình đã được sử dụng để đăng ký doanh nghiệp trong nước.

Thậm chí, theo chia sẻ của một số người từng làm việc trong cơ quan nhà nước, thời gian chờ đợi để giải quyết những trường hợp bị mạo danh như tôi có thể kéo dài hơn một năm.

Từ giữa năm ngoái, Việt Nam đang đi theo hướng dùng một mã định danh thống nhất để kết nối nhiều loại dữ liệu. Mã số thuế đang không còn đơn thuần là một “mã để tính và thu thuế”. Nó đang trở thành một điểm kết nối dữ liệu về một cá nhân hoặc chủ thể kinh tế, được đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Tuy nhiên, khi dữ liệu ngày càng được kết nối, một thông tin sai trong hệ thống không còn chỉ là một lỗi hành chính. Nó có thể trở thành một “danh tính” sai, dù bất đắc dĩ, của một con người trong mắt cả hệ thống. Nghịch lý là, người bị gắn nhầm danh tính lại phải đi qua nhiều cơ quan, cung cấp nhiều giấy tờ để chứng minh rằng mình không phải là người mà hệ thống đang ghi nhận.

Nhiều năm qua, công việc của tôi là hỗ trợ đối thoại chính sách, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tham gia góp ý văn bản pháp luật và hỗ trợ thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Trong nhiều cuộc trao đổi với các cơ quan quản lý, tôi thường nói rằng, một chính sách tốt không chỉ nằm ở những quy định chặt chẽ trên giấy, mà quan trọng hơn, phải giúp người dân và doanh nghiệp thực sự giải quyết được công việc của mình.

Trải nghiệm lần này khiến tôi thấm thía. Khi dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành một phần quan trọng của đời sống kinh tế, khi quản lý nhà nước ngày càng dựa trên dữ liệu và các hệ thống ngày càng được kết nối, một chính sách và hệ thống quản lý tốt cần cơ chế rõ ràng, hiệu quả để người dân và doanh nghiệp được bảo vệ và giải quyết khi sự cố xảy ra.

Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số và đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của quá trình cải cách. Đây là lúc phù hợp để lấp đầy khoảng trống chính sách đối với những trường hợp bị mạo danh trong lĩnh vực kinh tế. Làm sạch dữ liệu là việc cần thiết, nhưng câu hỏi quan trọng hơn nằm ở bước tiếp theo: làm thế nào để dữ liệu, sau khi được làm sạch, không tiếp tục bị “bẩn” trở lại?

Nhiều nước đã và đang tìm cách bịt lổ hổng mạo danh ngay từ khâu đăng ký doanh nghiệp. Úc hiện yêu cầu mỗi giám đốc phải có một mã định danh giám đốc (Director ID) duy nhất, được cấp sau khi xác minh danh tính và phải có sự đồng ý của người được bổ nhiệm.

Anh quốc cũng đang chuyển sang cơ chế bắt buộc xác minh danh tính đối với giám đốc và người có quyền kiểm soát đáng kể trước khi họ được ghi nhận trong hồ sơ doanh nghiệp.

Tại Singapore, việc đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trên nền tảng Bizfile với lớp xác thực danh tính điện tử thông qua Singpass, giúp hạn chế việc một người bị sử dụng danh tính mà không hay biết. 

Tại Việt Nam, trong khi chờ làm sạch dữ liệu, thiết nghĩ cơ quan Thuế cần có cơ chế xử lý tạm thời đối với những trường hợp đã trình báo công an và đang chờ xác minh. Các biện pháp hạn chế quyền công dân cũng cần được xem xét thận trọng, để người vô tội không phải gánh chịu toàn bộ hậu quả của một dữ liệu sai.

Một hệ thống quản lý hiện đại không chỉ cần nhiều dữ liệu, mà còn phải bảo đảm dữ liệu được sử dụng đúng mục đích và có cơ chế sửa sai hiệu quả.

Đinh Anh Thu Hương (Trưởng bộ phận chính sách công của UPS khu vực Việt Nam & Thái Lan)