
Tinh thần "nhập thế" của các tôn giáo đang tiếp tục được khơi thông, trở thành nguồn lực quan trọng để đất nước phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
Dấu ấn của đồng bào các tôn giáo trong "mốc son" Đại thắng mùa Xuân 1975
Những tháng đầu năm 1975, tại Sài Gòn, trong không khí sục sôi chuẩn bị cho Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chùa Quảng Hương là nơi tiếp nhận, truyền đạt nhiều chỉ thị quan trọng. Trụ trì chùa Quảng Hương - Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp, được suy cử Chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 2, đã khéo léo biến ngôi chùa nhỏ thành một căn cứ cách mạng bí mật.
Bản thân Trưởng lão Hòa thượng rất tích cực tham gia các phong trào yêu nước, làm cố vấn tổ chức nhân dân đòi thi hành Hiệp định Paris, cố vấn Ủy ban bảo vệ quyền lợi người lao động. Thậm chí Trưởng lão Hòa thượng còn thành lập Mặt trận nhân dân cứu đói, đảm nhận vai trò chủ tịch Mặt trận này để trực tiếp đấu tranh với chính quyền Sài Gòn.
Cũng tại Sài Gòn, tháng 4/1975, trong những giờ phút cân não, Linh mục Phan Khắc Từ cùng đại diện của một số tổ chức tham gia đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Paris đã thực hiện cuộc vận động chính trị ngoạn mục: Thuyết phục Dương Văn Minh (Tổng thống chính quyền Sài Gòn cũ) chấp nhận bổ nhiệm Luật sư Triệu Quốc Mạnh vào ghế Giám đốc Cảnh sát đô thành. Chiều 28/4/1975, tân Giám đốc Cảnh sát đô thành ra lệnh giải tán các phòng Cảnh sát đặc biệt, thả hết tù chính trị, và lệnh cho hơn 16.000 cảnh sát không được nổ súng. Mệnh lệnh này đã làm tan rã gần như toàn bộ bộ máy cảnh sát của chính quyền Sài Gòn, tạo điều kiện thuận lợi để quân ta tổng công kích ngày 30/4, chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam.
Linh mục Phan Khắc Từ là hình tượng tiêu biểu của chức sắc Công giáo tích cực tham gia phong trào Công giáo xây dựng hòa bình và nhiều cuộc đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ, quyền dân tộc tự quyết, hỗ trợ cho các phong trào quần chúng khác ở đô thành.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp và Linh mục Phan Khắc Từ là hai trong số rất nhiều tấm gương tiêu biểu của đồng bào tôn giáo với tinh thần nhập thế hành đạo đã nhanh chóng hòa nhịp vào phong trào cách mạng, tạo điểm tựa, hậu cứ vững chắc cho cách mạng, để Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng vào ngày 30/4/1975.

Nhìn lại chiều dài lịch sử, ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ, tín đồ của các tôn giáo đã trực tiếp tham gia kháng chiến, góp sức người, sức của để xây dựng miền Bắc làm hậu phương vững chắc, chi viện cho tiền tuyến miền Nam.
Hàng loạt chức sắc của Công giáo, Phật giáo, Cao Đài và các tôn giáo khác đã tham gia Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, tham gia Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình miền Nam Việt Nam… Nhiều Mẹ Việt Nam anh hùng là người Công giáo, là tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ đạo Cao Đài… Không ít tín đồ tôn giáo trực tiếp tham gia kháng chiến đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang. Rất nhiều cơ sở thờ tự nuôi giấu, che chở cán bộ, chiến sĩ cách mạng, bất kể hiểm nguy luôn rình rập.
“Đồng bào các tôn giáo ở Việt Nam là một lực lượng quần chúng đông đảo, có lòng yêu nước và tinh thần cách mạng rất cao, đã có nhiều đóng góp rất quan trọng và tích cực trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, hướng đến mốc son lịch sử Đại thắng mùa Xuân năm 1975”, ông Thanh nhấn mạnh.

Mô hình đoàn kết các tôn giáo
Đất nước thống nhất, hòa bình lập lại, tại Việt Nam xuất hiện xu hướng khá đặc biệt: Nhiều tôn giáo cùng cộng tác xây dựng, triển khai một mô hình/hoạt động nhân văn.
Đơn cử, phát huy vai trò tôn giáo tham gia phòng chống HIV/AIDS, ở Huế có mô hình chức sắc Công giáo và Phật giáo cùng đến Bệnh viện Trung ương Huế để chăm sóc cho khỏe cho những người bị AIDS giai đoạn cuối; cùng đi phát quà cho những gia đình người bị nhiễm HIV có điều kiện khó khăn; cùng đi tuyên truyền về hoạt động phòng chống HIV/AIDS để xóa bỏ sự kỳ thị, phân biệt đối xử của cộng đồng và gia đình đối với những người bị nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
“Đại diện hai tôn giáo cùng bàn bạc, cùng triển khai, chứ không tự làm riêng. Mô hình này rất hay, ít nơi nào trên thế giới có được”, ông Thanh cho hay.

Một mô hình đáng chú ý khác, chức sắc Phật giáo tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu cho các chức việc, lãnh đạo của cộng đồng Hồi giáo ngay trong Thánh đường Hồi giáo.
Ngoài ra, nhiều chức sắc, chức việc Phật giáo phối hợp với chức sắc Tin lành, chức sắc Hồi giáo phát hàng nghìn phần quà miễn phí cho cả cộng đồng Tin lành, Hồi giáo.
“Mô hình này vừa phát huy nguồn lực của tôn giáo trong việc thực hiện hiệu quả công tác xã hội, vừa cho thấy sự gắn bó, chia sẻ và đoàn kết của các tôn giáo ở Việt Nam trong ngôi nhà chung đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Thanh bình luận.
Chủ trương phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước bền vững đã được đưa vào Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
Vị Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo lưu ý, nếu muốn chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, thực sự phát huy tốt nguồn lực của đồng bào các tôn giáo, thì cần phải thể chế hóa thành các bộ luật, đạo luật và những văn bản quy phạm pháp luật cụ thể.
Chẳng hạn, các luật về giáo dục, khám chữa bệnh hay bảo trợ xã hội cần phải có quy định cụ thể về việc phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia xã hội hóa giáo dục, phát huy kinh nghiệm và nguồn lực của các phòng khám chữa bệnh do các tôn giáo chủ trì triển khai.

Bên cạnh nguồn lực từ đồng bào các tôn giáo trong nước, cũng cần chú ý hơn tới nguồn lực từ đồng bào tôn giáo ngoài nước. Trong số khoảng 6,2 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, trên 50% là các tín đồ, chức sắc của các tôn giáo khác nhau (hiện có trên 1,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài là tín đồ, tăng ni, phật tử Phật giáo; trên 1 triệu người là tín đồ, chức sắc Công giáo; ngoài ra còn có cả tín đồ của các đạo Cao Đài, Hòa Hảo…).
“Đây cũng là một kênh quan trọng để phát huy tốt nguồn lực tôn giáo trong đối ngoại nhân dân, tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch cho rằng chúng ta vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền hoặc các vấn đề dân tộc, tôn giáo”, ông Thanh chia sẻ thêm.
Dân tộc đồng hành cùng tôn giáo
Năm 2025, trong không khí chuyển mình của bộ máy quản lý Nhà nước trên khắp đất nước, sự ra đời của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho thấy lần đầu tiên, hai lĩnh vực từng được quản lý tách biệt nay được đặt trong một chỉnh thể thống nhất, mở ra cơ hội để dân tộc và tôn giáo là những nguồn lực đan cài, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ và bền vững.
Khi đặt trọng tâm vào đổi mới cách tiếp cận, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo được nhìn nhận không chỉ như công cụ quản lý, mà là một nhân tố tích cực góp phần xây dựng niềm tin xã hội, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng và tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định tại các vùng đồng bào DTTS và rộng hơn là cả đất nước.
"Trong thời gian qua, các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng đã và đang phát triển rất tốt đẹp trong lòng dân tộc. Nhà nước đã đánh giá đúng nguồn lực đóng góp của các tôn giáo trong sự phát triển của đất nước, nhất là đề cao đạo đức con người. Tôi tin tưởng rằng, thời gian tới, các tôn giáo sẽ ngày càng phát triển, tinh thần đại đoàn kết dân tộc sẽ được bồi đắp và gắn bó hơn nữa", Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông, Trung ương Giáo hội nhìn nhận.

