Ở những bản làng vùng cao Thanh Hóa, có những người trẻ từng tốt nghiệp đại học, từng có cơ hội làm việc nơi phố thị nhưng lại chọn trở về quê, đảm nhận công việc trưởng thôn. Họ mang theo kiến thức, sức trẻ và cách làm mới để hòa mình vào đời sống cộng đồng.

Nhưng phía sau lựa chọn ấy là những câu chuyện về trách nhiệm, sinh kế, thu nhập và khát vọng gắn bó với quê hương. Tuyến bài “Những cử nhân 9X làm cán bộ thôn ở vùng cao Thanh Hóa” tìm hiểu điều gì đưa họ trở về và đâu là giải pháp để nguồn lực trẻ này có thể gắn bó lâu dài với vùng cao.

Công việc không có giờ hành chính

Sau một trận mưa lớn, đoạn đường vào khu sản xuất của bản Chiềng Ngày, xã Văn Phú (tỉnh Thanh Hóa) bị đất đá tràn xuống. Ngân Văn Dựng (SN 1992), trưởng bản, nhận được điện thoại của người dân khi đang ở nhà. Anh lập tức cùng một số thành viên Ban quản lý bản đi kiểm tra, sau đó báo cáo tình hình lên cấp có thẩm quyền.

Đó chỉ là một trong những công việc không có trong bất kỳ lịch làm việc cố định nào của trưởng bản. Có ngày, Dựng dành phần lớn thời gian cho các cuộc họp dân; có hôm đi vận động một hộ gia đình; hôm khác lại phải giải thích chính sách hoặc giải quyết mâu thuẫn phát sinh giữa các hộ và chỉ trở về nhà khi công việc đã được giải quyết xong.

W-B1Mang kiến thức thay đổi bản làng.jpg
Trưởng bản Chiềng Ngày (thứ 2 bên phải) cùng Ban quản lý bản xuống tận các hộ dân tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Ảnh: Lê Dương

“Có những việc rất nhỏ nhưng người dân cần mình ngay lúc đó. Mình là trưởng bản thì không thể nói hết giờ làm việc được. Dù nửa đêm đang ngủ hay vừa ngồi xuống mâm cơm cũng phải đứng dậy để đi”, Dựng nói.

Anh Dựng cho biết, trước đây, sau khi tốt nghiệp đại học và làm việc tại thành phố, anh có thể chủ động hơn về thời gian cá nhân. Công việc trưởng bản khiến ranh giới giữa thời gian làm việc và cuộc sống riêng trở nên mờ hơn.

“Tôi cũng phải cân đối giữa hai phần việc. Ngoài thời gian xử lý công việc của bản, những lúc rảnh rỗi tôi lại trở về nhà sản xuất để lo kinh tế gia đình. Những hôm họp dân kéo dài hoặc có việc đột xuất, thời gian dành cho công việc riêng lại phải lùi lại”, anh Dựng chia sẻ.

Theo anh, việc từ bỏ phố thị, mang tấm bằng đại học về quê làm trưởng bản trước hết là trách nhiệm với cộng đồng. Tuy nhiên, gia đình vẫn phải lo cuộc sống. Muốn gắn bó lâu dài với vai trò trưởng bản thì hai công việc phải được duy trì song song. Những lúc không làm việc bản, buổi tối anh thường tranh thủ làm MC tại các đám cưới, một số điểm du lịch quanh địa bàn để kiếm thêm thu nhập. 

Với Dựng, áp lực lớn nhất trong những tháng đầu làm trưởng bản là cảm giác phải đảm nhận công việc vượt quá kinh nghiệm của một người trẻ. Có lúc anh từng nghĩ chỉ đảm nhận công việc trong một thời gian rồi tìm hướng đi khác. Nhưng những việc xảy ra trong đời sống hằng ngày của bà con khiến suy nghĩ ấy thay đổi.

W-B2Mang kiến thức thay đổi bản làng.jpg
Một điểm sạt lở xảy ra, anh Dựng đã có mặt ngay tại hiện trường để phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý tình huống. Ảnh: Lê Dương

“Có lần, một hộ dân gặp khó khăn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ liên quan đến chính sách an sinh. Tôi tìm hiểu quy định, liên hệ với những người có trách nhiệm và hướng dẫn gia đình từng bước hoàn thiện thủ tục. Khi công việc được giải quyết, gia đình gọi điện cảm ơn. Đó là niềm vui lớn nhất của tôi”, anh Dựng nói.

Với Dựng, điều khiến anh tiếp tục công việc là sự tin tưởng của người dân.

“Người dân tin mình thì mình càng phải có trách nhiệm. Có những việc nếu mình làm không đến nơi đến chốn thì lần sau rất khó vận động”, anh Dựng nói.

Đi từng nhà, lập kế hoạch chi tiết

Phạm Thị Biên (SN 1991), Trưởng bản Lâm Phú, xã Văn Phú, cho biết chị tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên ngành Sư phạm Sinh. Năm 2014, sau khi ra trường, Biên dạy học tại xã Mường Lý (huyện Mường Lát cũ), cách nhà gần trăm cây số, với công việc đúng chuyên ngành học.

Tuy nhiên, chứng kiến quê nhà còn nhiều hộ khó khăn, thanh niên đi làm ăn xa, sản xuất của người dân chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, Biên quyết định trở về làm cán bộ bán chuyên trách tại UBND xã Lâm Phú. Chị từng đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau như Chủ tịch Hội Khuyến học, Phó Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.

W-B3Mang kiến thức thay đổi bản làng.JPG.jpg
Nữ trưởng bản Phạm Thị Biên đi từng nhà để lập ra kế hoạch chi tiết phát triển kinh tế cho người dân. Ảnh: Lê Dương

Sau khi sáp nhập thôn, bản, Biên được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng bản Lâm Phú, nơi có hơn 276 hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày đầu nhận nhiệm vụ, Biên không đặt ra những mục tiêu quá lớn. Chị cho rằng muốn thay đổi bản làng phải bắt đầu từ những việc người dân nhìn thấy và được hưởng lợi trực tiếp.

“Việc đầu tiên tôi làm là đi từng hộ để nắm hoàn cảnh, xem người dân đang cần gì, vướng ở đâu. Khi hiểu được vấn đề thì mới xây dựng được cách làm phù hợp”, nữ trưởng bản chia sẻ.

Từ những cuộc gặp gỡ đó, Biên xây dựng chương trình hành động gồm 5 nhóm nhiệm vụ: phát triển kinh tế và các mô hình kinh tế; xây dựng hạ tầng; bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống; phát huy vai trò của thanh niên.

Mở cuốn sổ ghi chép chương trình hành động, Biên nói, điểm đặc biệt trong cách làm của trưởng bản trẻ là biến chương trình hành động thành những mục tiêu có thể đo đếm được.

“Tôi đặt ra lộ trình mỗi năm xây dựng ít nhất 2 mô hình kinh tế mới; vận động người dân cải tạo đường làng; tổ chức ngày vệ sinh bản mỗi tuần; hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; xây dựng quỹ hỗ trợ những gia đình khó khăn. Từ đó, giảm số hộ nghèo, tăng thu nhập bình quân của người dân và xây dựng bản đạt các tiêu chí về môi trường, cảnh quan”, Biên chia sẻ.

Theo kế hoạch của nữ trưởng bản, ngay trong năm đầu tiên, chị cùng Ban quản lý bản sẽ lựa chọn một số hộ tiên phong tham gia các mô hình sản xuất. Mỗi hộ được lựa chọn một hướng phù hợp với điều kiện đất đai, lao động và khả năng đầu tư.

Cụ thể, hộ có đất vườn được khuyến khích trồng cây dược liệu; hộ có diện tích đất rộng phát triển chăn nuôi; hộ có lợi thế về cảnh quan được định hướng làm du lịch cộng đồng…

W-B4Mang kiến thức thay đổi bản làng.JPG.jpg
Nữ trưởng bản đặt ra lộ trình mỗi năm xây dựng ít nhất 2 mô hình kinh tế mới ở địa phương. Ảnh: Lê Dương

Theo nữ trưởng bản, không chỉ tập trung vào kinh tế, chương trình hành động của chị còn dành một phần quan trọng cho môi trường. Cụ thể, ngày Chủ nhật hằng tuần được lựa chọn làm “Ngày vì bản làng”. Theo đó, mỗi gia đình cử ít nhất một người tham gia vệ sinh đường làng, khơi thông cống rãnh, thu gom rác và chăm sóc các tuyến đường hoa.

“Trưởng bản lập danh sách các tuyến đường, phân công từng nhóm hộ phụ trách. Thanh niên phụ trách những công việc cần sức lao động; phụ nữ tham gia tuyên truyền, phân loại rác; người cao tuổi đóng vai trò vận động và giám sát, đồng thời công khai kết quả thực hiện tại nhà văn hóa bản. Chúng tôi muốn biến việc bảo vệ môi trường thành thói quen chứ không phải phong trào ngắn hạn”, chị Biên nói.

Ông Lê Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Văn Phú, đánh giá những người trẻ có bằng đại học trở về làm trưởng bản đang tạo nên một lớp cán bộ cơ sở mới có tri thức, gần dân, dám làm và biết biến chương trình thành những việc cụ thể.

Thực tế cho thấy, những trưởng bản trẻ không chỉ tiếp nhận chủ trương, chính sách mà còn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả. Điển hình như Phạm Thị Biên, Trưởng bản Lâm Phú. Ngay khi nhận nhiệm vụ, chị đi từng hộ để nắm hoàn cảnh, nhu cầu và điều kiện sản xuất, từ đó xây dựng chương trình hành động riêng. Đây là cách làm mà trước đây hầu như các trưởng bản chưa thực hiện.

“Những mô hình này nếu được triển khai phù hợp với điều kiện từng địa phương sẽ tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở các bản vùng cao. Tuy nhiên, để người trẻ gắn bó lâu dài với quê hương, cần tạo được cơ hội việc làm, sản xuất và phát triển kinh tế”, ông Tiến cho biết.