- Tôi bỏ chồng đã được gần 5 năm. Cũng có những lúc tôi tiếc nuối, không phải tiếc nuối người chồng đã bỏ, cũng không phải tiếc nuối cuộc hôn nhân ấy.

TIN BÀI KHÁC:

Một ngày như mọi ngày, sau khi cho con ngủ, trước khi dở đống tài liệu ra đọc, tôi lướt web giải trí và cập nhật chút tình hình trong nước. Vietnamnet, đập vào mắt là dòng chữ: “Con đường làm lại…tập hai”. Ái chà, động chạm quá, nhưng đóng máy, ngủ sớm lấy sức, ngày mai lại một ngày mới.

Ảnh minh họa
Sáng nay, trời trở lạnh. Sau khi cùng con gái vượt một chặng dài, đưa con tới trường xong tôi đến văn phòng làm việc, chính xác ra là học, tôi học tiến sỹ ở một trong những trường đại học hàng đầu thế giới bằng học bổng tự xin, tự phấn đấu. Công việc mệt óc, nhiều thách thức, tôi chẳng ham danh, quyền đến mức phải trở thành tiến sỹ, chỉ là vì tôi mê được làm nghiên cứu đích thực. Vì tôi thích đã làm gì thì cho ra làm, và làm một cách khoa học, ấy là không ngoằn nghèo, vòng vo, dương đông kích tây, ‘bài vở’… Có lẽ vì thế mà tôi đã làm ‘vợ’ thất bại.

Bật máy tính, lướt mạng đã thành thói quen đầu giờ. Lại cái tít: “Rổ rá cạp lại có được hạnh phúc? Tôi không thích mấy từ “tập 2” rồi thì “rổ rá cạp lại”, nghe mỉa mai thế nào… và tôi muốn lên tiếng chẳng phải vì cái phần thưởng cheo leo của chương trình mà vì đơn giản tôi muốn gửi một thông điệp tới những người cùng cảnh để họ bớt hoang mang về con đường và lối đi, cũng muốn những người khác cảnh đừng nhìn chúng tôi một cách ái ngại hay phán xét.

Tôi bỏ chồng đã được gần 5 năm. Cũng có những lúc tôi tiếc nuối, không phải tiếc nuối người chồng đã bỏ, cũng không phải tiếc nuối cuộc hôn nhân ấy, mà là người làm khoa học, tôi tiếc nuối thời gian và tuổi trẻ cho cuộc hôn nhân ấy.Tôi hối hận vì đã lấy chồng khi đủ muộn mà lại chưa đủ chín. Cũng có những lúc buồn vì có quá nhiều thứ thú vị mà không có người cùng cười… Có những lúc thấy cần một bờ vai để dựa…để khóc mỗi khi thất vọng, nản lòng trong công việc…Nhưng thật lòng, ngoài những khoảnh khắc bất chợt moody ấy, tôi thấy hạnh phúc, vui vẻ với cái mình đang có, với cuộc sống của người mẹ đơn thân. Tôi sống thanh thản, nhẹ nhàng, tự do, độc lập và tự chủ… Và như thế, mặc ai dèm pha, tôi biết mình đã quyết định không sai gần 5 năm về trước.

Giờ đây, hàng ngày tôi chăm sóc, dạy dỗ cô con gái nhỏ, chăm lo nhà cửa, vườn cây… mà không cảm thấy phí công sức cho điều vô nghĩa. Tôi nghiên cứu, tìm tòi vấn đề tôi quan tâm, rồi cùng đồng nghiệp, nam có, nữ có, trao đổi thẳng thắn, chân thành và tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ và quan tâm trong chừng mực. Tôi thấy mình được tôn trọng chứ không cảm thấy bị chà đạp như với người chồng cũ. Lúc học quá căng thẳng thì lôi một vài đứa bạn ra tán phét chuyện bia ôm, karaoke ôm, mọi thứ ôm của Việt Nam, rồi biến tấu ra món PhD ôm nữa… Thỉnh thoảng lại tìm mấy cái hội thảo, diễn đàn quốc tế, viết bài rồi đi dự, đi báo cáo… Thỉnh thoảng shopping, online, offline… hôm nọ vừa rinh được cặp kính Coach sành điệu, một lọ nước hoa hương hoa hồng quyến rũ và một chiếc váy ren kiểu plum…Rồi hàng tuần đi nghe hòa nhạc do các sinh viên khoa âm nhạc của trường biểu diễn…Kiếm lúc nào trùng giờ thì chat chit với mấy đứa bạn ở nhà…Có quá nhiều thứ để tôi quan tâm, quá nhiều thứ thú vị để làm… để cuộc sống của tôi (và con gái) thêm ý nghĩa. Tôi không còn thời gian để nghĩ về tập một hay tập hai nữa. Biết rằng nếu nói đủ thì chưa đủ, nếu tôi có một người đàn ông bên cạnh để cùng chia sẻ những niềm vui ấy, cuộc sống ấy thì sẽ hoàn hảo đến chừng nào. Cũng biết rằng ông trời không cho ai trọn vẹn.

Nói với các bạn về cuộc sống của tôi, tôi chỉ muốn gửi một thông điệp rằng: không có “con đường làm lại tập 2” như thể có rất nhiều con đường… mà chỉ có một con đường sống, một cuộc sống cho mỗi người … trên con đường ấy có thể có 1 tập, có thể có 2 tập hoặc nhiều hơn… thì cũng hãy bình thản mà đi … điều gì đến sẽ đến. Cho dù vui buồn cũng cần bình thản đón nhận … và hãy luôn làm tốt nhất những gì có thể để mỗi ngày là một ngày vui…Có lẽ không nhất thiết phải nhất định tìm chọn hay lảng tránh tập hai, tập ba, tập n. Không có con đường nào tuyệt đối dễ hay tuyệt đối khó, tuyệt đối hạnh phúc hay tuyệt đối bất hạnh.

Ấy là tư duy vừa duy tâm, vừa duy lý. Còn nếu tư duy một cách khoa học, tôi sẽ cần con số thống kê toàn quốc về tỷ lệ vụ ly hôn lần 1, lần 2, lần 3…, tỷ lệ tái hôn…, ở các địa bàn kinh tế xã hội, các nhóm độ tuổi, trình độ, thu nhập… khác nhau. Sau đó làm phỏng vấn focus group đối với nhóm người tái hôn và ly hôn lần hai… đại loại như vậy… thì mới có thể trả lời ‘con đường làm lại tập 2’ thành bại, khó dễ ra sao.

Đang mải làm study design, bất chợt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh bạn đồng nghiệp cùng nhóm nghiên cứu người bản xứ lặng lẽ từ trong common room của văn phòng, tôi nhoẻn cười bối rối, lòng dịu lại, ấm áp…Tôi không ‘tính toán’, dự định gì về tập hai… nhưng rất có thể nó đang ở đâu đó quanh đây, rất gần … Tôi không đặt hay vẽ ra con đường tập hai, mà đi con đường của tôi. Con đường ấy dù có thế nào, có hay không có tập 2 hay chỉ là một ánh mắt, tôi biết mình vẫn là người hạnh phúc và may mắn.

Mong rằng những người (cũng) may mắn có vợ/ chồng bên cạnh xin đừng lấy chuẩn hạnh phúc của các bạn ra áp đặt đối với những người may mắn kiểu như tôi để mà nghĩ rằng chúng tôi bất hạnh. Mong rằng các bạn cùng cảnh hãy tự tin chăm sóc cuộc sống của mình, hãy bình tâm với câu chuyện về các tập cuộc đời, đừng vì cái nhìn của người khác về tập này tập kia mà vội vàng lao đầu vào con đường tập hai, mà lại có thể mắc sai lầm lần nữa…

Bạn đọc giấu tên

Mời bạn đọc chia sẻ chuyên đề mới: Con đường làm lại...tập 2"

Đàn ông bỏ vợ “mấy ngày” thì lấy vợ mới? Phụ nữ bỏ chồng bao nhiêu “năm tháng” mới lành vết thương? “Rổ rá” cạp lại liệu có hạnh phúc?

Bài viết chia sẻ, thể hiện quan điểm, câu chuyện tham dự chủ đề “Con đường làm lại… tập 2” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/3/2012 đến hết ngày 31/3/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.