
Sau sự cố ở cổng Trường Thực nghiệm vừa rồi, có đến mấy chục bài báo phản ánh, phân tích, mổ xẻ hiện tượng và các vấn đề giáo dục hiện nay.
Sau bài trả lời phỏng vấn của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học- Bộ GD và ĐT Lê Tiến Thành Giẫm đạp xin học vào trường thực nghiệm: Tại ai? trên báo Khám Phá, và bài bài Điều gì xảy ra sau cánh cổng Trường Thực nghiệm của tác giả Phạm Anh Tuấn trên Tuần Việt Nam, tôi thấy có một vài điều đáng bàn thêm ở đây.
Mong mỏi nhất là hạnh phúc của con cái
Với tư cách độc giả, người viết bài thấy có những thông tin tác giả Phạm Anh Tuấn được tiếp cận gần gũi hơn những người dân chúng tôi. Nhưng với tư cách một phụ huynh đã bỏ nhiều công sức tìm hiểu về trường, tôi thấy cần có vài ý kiến trao đổi lại.
Trong bài viết của mình, ông Tuấn có đề cập đến chương trình giáo dục hiện tại của Trường Thực Nghiệm. Ông Tuấn nói rằng mười năm trở lại đây, Trường Thực nghiệm chỉ còn là một cái tên, một cái vỏ mang tên Thực nghiệm. Toàn bộ chương trình học và cách tổ chức cuộc sống của học sinh ở trong trường này đều là bản sao nguyên xi của tất cả các trường khác trong cả nước.
Từ khi Trường Thực nghiệm được thành lập năm 1978, mô hình giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại đã có lúc được nhân rộng và được thừa nhận. Tôi không biết từ chương trình ban đầu đó tới nay đã thay đổi những gì về cả nội dung và chất lượng, và những câu chuyện hậu trường như ông đề cập đã tác động đến Trường Thực nghiệm ra sao.
Nhưng qua tìm hiểu của tôi, và dẫn chứng khá sống động ở bài viết của một phụ huynh đang có con học thực nghiệm, tôi thấy rõ ràng chương trình thực nghiệm vẫn tồn tại.
Nhìn vào SGK Toán của học sinh lớp 1 Thực nghiệm mà tôi không khỏi "choáng" với những phép toán toàn chữ: a0b = c0d; aTb > cTd... rồi phần tử, bộ phận, toàn thể... rồi tìm X, tìm Y... Nhưng đứa trẻ lại giải rất nhanh và phân tích liến thoắng phép toán O thế nào, T thế nào?
Cách học về môn Tiếng Việt và Văn cũng khác. Thay vì học kiểu bài văn mẫu thì các cháu được đưa những câu chuyện rồi tự suy nghĩ về bài học của các nhân vật.
Tôi nhớ đến ngày đi học của tôi. Bản thân cá nhân tôi trước kia cũng là một học sinh chăm chỉ, học trường chuyên lớp chọn, đi thi học sinh giỏi được giải nhất cấp tỉnh. Tôi vẫn nhớ mãi trong giờ văn cấp THCS khi học đến bài "Sơn Tinh, Thủy Tinh", cô giáo dạy Văn đáng kính của chúng tôi có hỏi: Em thích nhân vật nào và tại sao lại thích nhân vật đó?
Các bạn trong lớp đều phát biểu với cô là em thích Sơn Tinh cô giáo rất hài lòng. Sau cùng có một bạn đứng lên phát biểu là em thích Thủy Tinh. Một điều bất ngờ đối với tôi, cũng là dấu ấn in hằn lên trái tim tôi lúc đó là cô giáo ...bật dậy như lò xo, và quát lên với bạn của tôi: Em ngồi xuống, ai cho phép em thích Thủy Tinh??? ...
Cô không cho bạn ấy giải thích được một lời nào. Điều đó nó ám ảnh tôi đến tận ngày hôm nay. Có những đêm tôi choàng tỉnh và lo lắng cho đứa con bé bỏng của tôi là ngày nào đó đi học cũng sẽ chứng kiến hay gặp phải những cảnh tương tự đối với chính nó. Một điều mà tôi thấy sợ khủng khiếp!
|
|
|
Cảnh tượng phụ huynh xô đổ cổng trường để có cơ hội mua đơn cho con vào vào lớp 1 trường Thực Nghiệm. Ảnh: VNE |
Tôi không có ý quá đề cao Trường Thực nghiệm, trường cũng có vô số những điểm chưa được. Nhưng như GS Hồ Ngọc Đại đã nói: "Trong hai cái tồi tệ thì người ta phải chọn cái đỡ tồi tệ hơn".
Tôi cũng không hề có ý chê các trường khác ngoài hệ thống thực nghiệm, bởi cái gì sinh ra và tồn tại cũng đều có lý do của nó, không có cái tốt hay cái xấu, chỉ có cái phù hợp hay không phù hợp với nhu cầu của mình mà thôi.
Trong toàn bài, dường như ông Tuấn muốn đề cập đến những chuyện "hậu trường" ngành giáo dục, và kết lại là Trường Thực nghiệm giờ chỉ là cái vỏ, chương trình giảng dạy đã thay đổi. Nhưng từ góc độ phụ huynh, cái chúng tôi mong mỏi nhất không phải là chương trình hay những phép toán, mà là niềm hạnh phúc của con cái.
Trẻ con là tờ giấy trắng, chúng không nên là nạn nhân của những mục tiêu cá nhân. Tôi rất tâm đắc câu nói của giáo sư Hồ Ngọc Đại trong bài phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường mầm non Liễu Giai (từng thuộc hệ thống Trường Thực nghiệm): Trẻ con luôn luôn đúng, và trẻ con chỉ cần hai điều mà thôi- được yêu thương và được tôn trọng!
Còn bao nhiêu cánh cổng trường bị đổ nữa?
Trước hết phải khẳng định ông Lê Tiến Thành nói đúng ở khía cạnh, cuộc "khủng hoảng" xin học vừa rồi, một phần bắt nguồn từ tâm lý căng thẳng có phần thái quá của các phụ huynh, hội chứng đám đông và vì những lý do... ảo. Đó là thực tế, nhưng thực tế đó cũng thể hiện một điều khác: Tâm lý hoang mang, mất lòng tin của các phụ huynh.
Nhưng với cương vị một người lãnh đạo, là người kiến thiết những chương trình đào tạo con người, tôi thấy rất nhiều phát ngôn của ông Thành cần phải xem lại.
'Để xảy ra tình trạng ấy, địa phương và ông hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm' cũng đúng thôi. Sự việc hôm ấy lỗi lớn nhất thuộc về các phụ huynh. Nhưng cách tổ chức của nhà trường cũng đúng là phải xem lại. Tôi tin sau sự việc đó nhà trường sẽ phải suy nghĩ nghiêm túc tìm giải pháp tốt hơn để sang năm sự việc không xảy ra.
Nhưng nỗ lực lắm ông hiệu trưởng cũng chỉ làm tình hình đỡ căng thẳng thêm một chút, chứ ông ta hoàn toàn không thể giải quyết tận gốc vấn đề. Sự tháo gỡ ấy phải ở cấp trên ông ta, ở tầm vĩ mô.
Người cấp trên của ông ấy phải thấy rằng gốc rễ của vụ khủng hoảng đó là niềm tin. Họ hoang mang với cái đang có và phải bám víu vào một cái mới hơn. Nhu cầu là có thực, mô hình đã được chứng minh, tại sao không mở rộng? Phải chăng chính là vì tâm lý... ngại thay đổi như nhà thơ Vũ Quần Phương nói?
Trong một bài phỏng vấn khác, ông Thành khẳng định không thể triển khai đại trà mô hình thực Trường Thực nghiệm, vì theo Luật Giáo dục, cả nước chỉ được sử dụng một bộ SGK.
Chúng ta phải xem lại điều này: Mục đích cao nhất của mọi Luật là nhằm giữ trật tự kỷ cương, sự ổn định của xã hội. Nhưng như những gì vừa xảy ra, có thể gọi là một sự bất ổn, nếu một luật nào đó gián tiếp tạo ra sự bất ổn, thì luật ấy có phù hợp, có đạt được mục đích không, nếu không nói nó đã phản tác dụng.
|
Hóa ra lỗi đều là do người dân chúng tôi cả. Nhu cầu tối thiểu là "tối" thế nào? Một lớp học gần 70 cháu, thở còn không có không gian, nói gì đến phấn đấu học. Lại nhỡ phải gánh thêm nhiệm vụ giữ thành tích trường "điểm", trẻ không quá tải mới lạ. |
Giống như một bữa cơm chỉ có một món duy nhất, mà món đó đã quá chán, lại viện dẫn là luật ăn uống quy định thế, thì người ta gọi là... bảo thủ.
Đừng nhìn mọi việc trầm trọng. Như thế nào là không quan trọng, như thế nào mới là trầm trọng. Nếu cứ tư duy như vậy sẽ còn bao nhiêu cánh cổng trường bị đổ nữa?
"Chỗ có rồi nhưng anh lại chê không học, anh chạy vào chỗ không dành cho anh. Tôi chỉ đảm bảo nhu cầu cần thiết, tối thiểu cho các cháu học. Nhưng phụ huynh không cho các cháu học chỗ đó. Chính phụ huynh gây khó cho ngành giáo dục, rồi quay lại chê ngành giáo dục. Chê thế nhưng bố trí chỗ học lại không học: Tôi chả dại gì cho con vào trường điểm cho nó vất vả tạo sức ép".
Hóa ra lỗi đều là do người dân chúng tôi cả. Nhu cầu tối thiểu là "tối" thế nào? Một lớp học gần 70 cháu, thở còn không có không gian, nói gì đến phấn đấu học. Lại nhỡ phải gánh thêm nhiệm vụ giữ thành tích trường "điểm", trẻ không quá tải mới lạ. Ai cũng không muốn dại như ông, nhưng nếu trường đúng tuyến là điểm thì chúng tôi phải làm sao?
Trở lại vấn đề trường 'điểm', 'chuẩn'. Nếu tôi không nhầm thì mô hình trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia được Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Đặng Huỳnh Mai ký năm 2005, gồm những tiêu chí về vật chất như sân chơi, bãi tập. Trong đó quy định rõ quy định rõ tỉ lệ không dưới 6m2/ học sinh đối với vùng thành phố, thị xã; không dưới 10m2/ học sinh đối với các vùng còn lại....
Tóm lại, ngay sau khi một trường nào đó đạt chuẩn, thì nó đã không còn chuẩn nữa vì lượng học sinh sẽ tăng đột biến. Em học sinh nào vào cũng phải vắt sức mà học để còn giữ tiêu chuẩn học giỏi, dạy giỏi... Cái vòng luẩn quẩn đó bao giờ kết thúc?
Như vậy, con chúng tôi còn khổ nhiều. Hoặc không, có lẽ cần có một cuộc đo nghiệm những người là công tác giáo dục.
Đào Quốc Huy
