
THOẢNG
Người là người thế chứ sao
Để thương để nhớ để vào giấc mơ
Để không có bến có bờ
Để qua đêm xuống để chờ ngày lên
Để thành một chút êm đềm
Nắng hè vàng óng bên thềm gọi vui
Khẽ khàng khỏa lấp ngậm ngùi
Nhận về một thoảng bồi hồi ngày mai
NÚI
Cao cả bình thường khiêm nhường thánh thiện
Hơn bảy trăm năm bay liệng bụi đời
Một nhân cách bát nhã tâm kinh trong ngời tạc vào lịch sử
Không có gì đầy tràn tất cả
Con chim rừng kiên nhẫn hỏi han và nhắc nhở
Năm hai nghìn mười hai
ngày ba mươi tháng tư
tầng mây đang vỡ mở thêm trời
BÚN
Mất tích biệt tăm giữa vũ trụ này
và vô vàn vũ trụ song song
Hạt bụi bé mọn trái đất lớn thêm
một nghìn triệu lần
vẫn không đáng kể
Cái không biết cái gì
tự xưng loài người
chỉ là những giọt nước lộn sòng
Từng nhiều lần huyênh hoang
ta đây ở tầm sáng thế
Cụ Phan Thị Yến gần 90 tuổi mà hai mắt
nép mình sau lưng ghế Hồ Gươm
chờ bán chút hàng nghèo
kiếm tiền nuôi con tật nguyền
Có lá cây ăn thịt người
có lá cây lấy lửa trời nuôi sự sống
Dồng sông Hồng quyến luyến cuộn phù sa
bên mạn thuyền lướt sóng
Không dễ không khó biết có bao nhiêu kẻ
nắm được tí quyền
lao ngay vào tham nhũng triền mien
những giấc mơ hão huyền cứ bỏ bùa mê
dụ dỗ con người từ thời hang động
Ừ thì bẩn thỉu nặng mùi
đen như nước cống
Bờ đại dương kiếp dân chèo
yên bình lộng bão tố khơi
Lễ hội pháo hoa tỉnh nào thành nào
đón đoàn chân dài xinh như mộng
Cô hàng bún chả ngồi góc chợ
lấy công làm lãi nuôi cả gia đình
quạt chả nướng thơm đất thơm trời
Lấy chuẩn nào đo lúc nào chậm lúc nào mau
chiều này sâu
chiều kia rộng
Chăm chú nhìn nhẩn nha ngẫm
bỗng nhận ra
người quả thật
rất là người
MAI
Xấu khủng khiếp đẹp tuyệt vời
Thời nào như thể cái thời ngày nay
Hôi nồng nặc thơm ngất ngây
Xoay cho tít mãi con quay kiếp người
Bẩn nhơ nhuốc sạch tinh khôi
Vẫy càng con ghẹ loi ngoi lên bờ
Ban mai hồng dậy cơn mơ
Bến xe buýt ngược ai chờ đã lâu
Thế mà như gặp lần đầu
Một tin gió nhắn một câu bụi mời
Gần kề ở tận xa xôi
Bạn đang gõ cửa đến chơi đây này
ĐẾN
Buổi sáng bà hàng xôi nhóm bếp lửa
leo lét rồi bừng bừng cháy
Con chim cu rụt rè rồi sôi nổi gù ghì
Đàn chim sâu lanh chanh rồi rào rạt hót
Tiếng chân người chậm rãi rồi hối hả đi
Chuyến xe buýt mở hàng chình chịch phóng
rồi hãm phanh ken két
Người mẹ trẻ tất tưởi rời chợ
con ở nhà đang mong ngóng đợi quà
Những dự án nào sắp hình thành
những mưu mô nào vừa tan vỡ
Những ai hống hách ra oai gần
mù tịt không biết nghĩ đường xa
Cô gái cặp đùi trần đứng một dáng nữ hoàng
ngay đầu phố
Một ban mai hè an nhiên
đang đến lại đang qua
VỊN
Thôi thì xin vịn vào vần
Biết mình chẳng thể tự thân chống chèo
Chỉ là một kẻ ăn theo
Làm như tha thiết ao bèo làng quê
Làm như đằm thắm say mê
Nào thương nào quý bụi tre trước nhà
Nhân văn cho thật người ta
Cửa ô cho thật hào hoa Hà thành
Thơ làm như thế là nhanh
Thơ làm đến thế tanh bành cả thơ
Tân hậu hiện đại bơ phờ
Bỏ tại tự sự theo nhờ vô vi
Hình như thơ cũng là thi
THẤU
Cuộc đời thỉnh thoảng là cuộc đời
Cuộc đời thường khi là sân khấu
Ai nghiêm trang ai rong chơi
Có kẻ tự xưng siêu nhân
chỉ là người một mẩu
Con thằn lằn trườn qua tảng đá vôi
Bò hổ mang bay châu chấu
Không khóc được thì cả cười
Thế kỉ hai mốt càng thách đấu
Nơi nào hội thảo cứ tranh cãi tơi bời
Nơi đây phởn phơ cùng nhau nhậu
Hoàng hôn chập choạng cánh dơi
Không nhìn mà có khi xuyên thấu
SÁNG
Vòm lá rẽ tầng mây
Lưỡi cầy đi ngọt đất
Buổi sáng nắng tròn đầy
Óng ánh vàng như mật
GẦN
Mùa xuân xanh đầy huyền ảo
Một ngày xưa chưa chịu qua
Mùa hè đỏ trong lòng chảo
Một ngày nay hết mặn mà
Mùa thu vàng bao giông bão
Một ngày mai không ngân nga
Mùa đông bừng vân mã mão
Một giọt mưa mở đường ra
Có say đâu mà lảo đảo
Nắm thật chặt đừng buông tha
Giờ cao điểm trào huyên náo
Gần đã gần xa còn xa
XÔI
Mong sao được là khiêm nhường bụi ruối
Đội tơ hồng ngời ngợi đón ban mai
Mong sao được là một hòn đá cuội
Nép ven đường mòn mỏi đợi dâng đời
Mong sao được là cơn mưa tắm gội
Để trần gian đỡ nhói gọi mát tươi
Mong sao được là niềm vui hồ hởi
Làng quê nghèo thoát khỏi đói liên hồi
Mong sao được là cô hàng chợ đuổi
Chạy thu mình gắng gỏi giữ mẹt xôi
Mong sao được là một người mê muội
Lặn xuống sâu đắm đuối gặp chân trời
Trần Việt Phương