Bố mẹ ly hôn năm tôi 5 tuổi. Tám năm sau, mẹ tôi đi bước nữa. Cha dượng của tôi vì không còn người thân ở quê nên đã đến ở với mẹ con tôi. Cha hiền lành, hay giúp đỡ mọi người nên được xóm giềng yêu quý lắm.

Ngày cha mới về, tôi đang ở cái tuổi dậy thì ương bướng nên rất khó đón nhận. Suốt một thời gian, tôi tỏ thái độ với cha, không cự cãi thì cũng lầm lì chẳng chào, chẳng hỏi. 

Việc học của tôi sa sút, mẹ giận và lo lắm nhưng chẳng có cách nào; cứng rắn với tôi không được, "lạt mềm buộc chặt” cũng chẳng xong.

Một lần, hay tin tôi trốn học, cha đã giấu mẹ đạp xe đi tìm. Cha tìm thấy tôi ở quán internet cách nhà vài km. Nhìn thấy cha, tôi tái mặt. Dẫu gì, bị bắt quả tang trong tình cảnh này, tôi vẫn thấy sợ hãi.

Nhưng cha không cáu giận hay mắng mỏ, chỉ bảo tôi: "Lên xe đi, cha đưa con về". Đó là lần đầu tiên tôi ngồi sau xe đạp của cha, nhìn chiếc áo đã bạc màu, bóng lưng gầy gò ướt đẫm mồ hôi, tôi chợt thấy có lỗi với cha. Một cảm giác thân thuộc, bình yên cũng dâng trào.

Kể từ đó, khoảng cách giữa tôi và cha dượng được kéo gần lại.

anh 1.gif
Tôi thương cha dượng bao nhiêu thì giận mẹ chồng bấy nhiêu. Ảnh: F.P

Cha mẹ tôi không sinh thêm con. Mẹ bảo, cha không muốn cảnh con chung, con riêng khiến tất cả cùng khó xử. Cha thương tôi như con gái ruột nên chỉ cần nuôi dạy tôi thật tốt là được rồi.

Và đúng như thế, cha dành cho tôi sự quan tâm tỉ mỉ, ấm áp. Suốt bao năm, cha luôn là chỗ dựa của mẹ con tôi. Dù cha chẳng giàu có nhưng tình yêu thương của cha chính là tài sản lớn nhất mà tôi được thừa hưởng.

Năm 28 tuổi, tôi lấy chồng xa nhà gần 300km. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không căng thẳng nhưng cũng không quá mặn mà. 

Tôi nhận ra, dường như mẹ chồng tôi rất định kiến về cha dượng của tôi. Nhiều lần bà bóng gió “cha dượng hay mẹ kế dù tốt đến đâu cũng mãi là người ngoài”. Bà không tin vào thứ tình cảm gắn bó khi không cùng máu mủ. 

Tôi kết hôn được 2 năm thì cha qua đời vì đột quỵ. Ngày nhận tin dữ, con gái đầu lòng của tôi mới 4 tháng tuổi, còn chưa một lần được gặp ông ngoại.

Tôi đau đớn đến gục ngã, chỉ muốn thật nhanh ôm con gái về nhà gặp cha lần cuối. Ấy vậy, mẹ chồng tôi lại lấy cớ con nhỏ, muốn tôi ở lại hương khói từ xa. 

Tôi nghĩ rằng, trước nỗi mất mát lớn thế này, không chỉ vợ chồng tôi phải về mà bố mẹ chồng tôi là thông gia cũng nên về kính viếng mới phải.

Vì vậy, mặc kệ bà ngăn cản, tôi vẫn vừa khóc vừa xếp đồ. Tôi gọi cho chồng, bảo anh mau xin nghỉ làm, đưa tôi về chịu tang cha.

Chồng tôi vừa về đến nhà, mẹ chồng đã chạy ra kể tội con dâu. Chồng tôi cãi lại, nói lúc này đưa vợ về con quê là chuyện đương nhiên phải làm, mẹ không được cấm cản.

Mẹ chồng tôi tức tối, nói một câu khiến tôi cả đời không quên: "Cha dượng chứ có phải cha đẻ đâu mà rối hết cả lên".

Tôi quay sang nhìn mẹ chồng với ánh mắt căm phẫn, xen lẫn nỗi thất vọng khôn cùng. Không ngờ, tôi lại có một người mẹ chồng cay nghiệt như thế và cha mẹ tôi lại có người thông gia vô tâm, vô tình như vậy… Đó là lần đầu tiên tôi về ngoại mà không chào hỏi mẹ chồng. 

Tôi thương cha bao nhiêu thì giận mẹ chồng bấy nhiêu. Năm tháng qua đi, mộ cha tôi đã xanh cỏ nhưng câu nói ngày nào của bà vẫn như chiếc rằm cắm vào tim tôi. Kể từ giây phút ấy, tôi mãi không thể xóa nhòa khoảng cách với mẹ chồng. 

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.