
Thành tích sớm không phải con đường phổ biến tới đỉnh cao
Theo New Scientist, một tổng quan nghiên cứu cho thấy nhiều kiện tướng cờ vua quốc tế, nhà vô địch Olympic hay nhà khoa học đoạt giải Nobel không phải là thần đồng từ thuở nhỏ. Tương tự, những thành tích sớm ở tuổi thiếu niên hay các chương trình huấn luyện cường độ cao từ rất sớm cũng ít khi dẫn tới đỉnh cao thành tựu ở tầm thế giới khi trưởng thành.
Phân tích 19 nghiên cứu với gần 35.000 người có thành tích cao cho thấy, phần lớn những cá nhân đứng đầu thế giới khi trưởng thành đều trải qua tuổi thơ với nhiều hoạt động khác nhau, trước khi dần xác định và phát triển thế mạnh nổi trội nhất.
Kết quả này đi ngược với quan niệm phổ biến cho rằng để đạt đẳng cấp quốc tế, trẻ em cần được đào tạo chuyên sâu và tập trung cao độ từ rất sớm, theo Arne Güllich (ĐH RPTU Kaiserslautern, Đức).
“Nếu hiểu rằng đa số những người đạt đẳng cấp thế giới khi trưởng thành không hề quá nổi trội trong những năm đầu đời, điều đó cho thấy thành tích sớm không phải điều kiện tiên quyết cho thành công dài hạn”, ông nói.

Các nghiên cứu trước đây thường ghi nhận mối liên hệ chặt chẽ giữa rèn luyện chuyên biệt cường độ cao (như âm nhạc hay thể thao) và thành tích ở lứa tuổi thiếu niên hoặc giai đoạn đầu trưởng thành. Tuy nhiên, các nghiên cứu về những cá nhân đạt đỉnh cao khi đã lớn tuổi lại phản ánh một xu hướng trái ngược. Cụ thể, 82% vận động viên từng đạt đẳng cấp quốc tế khi còn trẻ không duy trì được vị thế này khi trưởng thành; ngược lại, 72% vận động viên đạt đẳng cấp quốc tế ở tuổi trưởng thành trước đó chưa từng đạt thành tích tương đương.
Những “ngôi sao muộn” và con đường bền vững hơn
Tiểu sử của nhiều nhân vật nổi tiếng cũng cho thấy mối liên hệ giữa thành công lúc nhỏ và thành tựu khi trưởng thành không mật thiết như ta tưởng. Thực tế, dù có những ngoại lệ như Mozart, Tiger Woods hay nhà toán học Terence Tao, nhiều nhân vật vĩ đại khác như Beethoven, Michael Jordan hay nhà khoa học Charles Darwin không phải là thần đồng từ nhỏ.
Các nghiên cứu mà Güllich và cộng sự tổng hợp bao gồm việc phân tích hành trình cuộc đời của vận động viên Olympic, các nhà khoa học đoạt Nobel, 10 kỳ thủ hàng đầu thế giới, những nhà soạn nhạc cổ điển nổi tiếng nhất, cùng các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực khác.
Kết quả cho thấy, những người nổi trội sớm và những người đạt đỉnh cao thế giới khi trưởng thành phần lớn không trùng nhau. Chỉ khoảng 10% người xuất sắc khi trưởng thành từng là ngôi sao lúc trẻ, và cũng chỉ 10% tài năng trẻ duy trì được sự xuất sắc đó khi lớn lên.
Nhóm nghiên cứu còn đối chiếu kết quả với dữ liệu từ 66 nghiên cứu về lịch sử tập luyện của các tài năng trẻ, bao gồm cả nhóm “cận tinh hoa” – những người đạt thành tích cao ở cấp địa phương hoặc giải trẻ nhưng chưa chắc vươn tới đỉnh cao thế giới khi trưởng thành. Họ nhận thấy những đặc điểm thường gắn với thành tích sớm như chuyên môn hóa sớm, tiến bộ nhanh, luyện tập chuyên biệt cường độ cao lại ít xuất hiện, thậm chí đảo ngược, ở nhóm đạt đẳng cấp thế giới khi trưởng thành.
Theo Güllich, điều này có thể bởi những đứa trẻ có trải nghiệm đa dạng từ sớm sẽ phát triển khả năng học hỏi linh hoạt hơn, đồng thời tìm ra lĩnh vực phù hợp nhất với bản thân. “Về bản chất, các em tìm được 'điểm khớp' tối ưu với một lĩnh vực và tích lũy được vốn học tập cho quá trình học hỏi dài hạn trong tương lai”, ông nói.
Bên cạnh đó, lịch tập luyện ít khắc nghiệt hơn trong giai đoạn thiếu niên cũng có thể giúp giảm nguy cơ kiệt sức hoặc chấn thương, những yếu tố có thể làm gián đoạn sự nghiệp lâu dài. “Nguy cơ là trẻ có thể bị mắc kẹt trong một lĩnh vực mà các em không còn yêu thích và cũng không có lựa chọn nào khác để chuyển hướng”, Güllich cảnh báo.
Theo David Feldon (ĐH Utah State, Mỹ), nghiên cứu tổng quan này đã giúp tách bạch rõ giữa thành công sớm và thành tựu đỉnh cao dài hạn. Ông cho rằng xã hội vẫn có xu hướng thúc đẩy trẻ em tập trung cao độ vào một kỹ năng cụ thể - cách làm mang lại tiến bộ nhanh nhưng chưa chắc có lợi xét trên cả vòng đời. Với Feldon, đồng thời là huấn luyện viên đấu vật trẻ em, nghiên cứu mang lại nhiều gợi ý quan trọng: không chỉ giúp trẻ đạt trình độ cao, mà còn phải làm điều đó theo cách lành mạnh, bền vững và hướng tới sự phát triển toàn diện.
Theo Güllich, các chương trình tìm kiếm và “ươm mầm thần đồng” từ sớm có thể bỏ sót nhiều tài năng lớn trong tương lai, đồng thời ưu tiên những lộ trình tối ưu cho thành tích ngắn hạn hơn là sự xuất sắc lâu dài. “Các chương trình huấn luyện tinh hoa, phát hiện năng khiếu hay cấp học bổng thường tập trung vào trẻ ở độ tuổi rất nhỏ và trong một lĩnh vực duy nhất. Nhưng bằng chứng gần đây cho thấy, sẽ triển vọng hơn nếu khuyến khích người trẻ tham gia thêm một, thậm chí hai lĩnh vực khác trong nhiều năm”, ông nhấn mạnh.

