
Nhiều cam kết quốc tế trên “sân chơi” toàn cầu
Cuộc chiến chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại Việt Nam đã vượt xa khuôn khổ của một chiến dịch gỡ "thẻ vàng" từ Ủy ban châu Âu (EC). Đó là hành trình khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm của một quốc gia biển trước những cam kết quốc tế vì một màu xanh bền vững cho thế hệ mai sau.
Gia nhập "sân chơi" toàn cầu, Việt Nam đã tích cực tham gia hệ thống pháp lý quốc tế chặt chẽ.
Nền tảng đầu tiên và quan trọng nhất là Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) - được ví như "Hiến pháp của đại dương". Tham gia Công ước này, Việt Nam đã cam kết bảo tồn và quản lý bền vững nguồn lợi sinh vật trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ).
Tiếp đó, việc gia nhập Hiệp định Đàn cá di cư (UNFSA) và Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng (PSMA) vào năm 2019 đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Việt Nam kiên quyết ngăn chặn dòng chảy của hải sản bất hợp pháp xuyên quốc gia, không chấp nhận trở thành điểm trú chân cho bất kỳ hoạt động đánh bắt phi pháp nào.
Đặc biệt, trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)…, việc tuân thủ quy định chống IUU không còn là khuyến nghị mà đã trở thành điều kiện bắt buộc. Để tận hưởng thuế suất ưu đãi của các FTA, thủy sản Việt Nam buộc phải đi con đường chính ngạch, minh bạch và có trách nhiệm.

Những con số "biết nói"
Theo thông tin mới nhất từ Cục Thủy sản và Kiểm ngư, tính đến cuối năm 2025, công tác phòng chống IUU tại Việt Nam đã có những bước tiến dài, chuyển dịch từ nhận thức sang hành động quyết liệt trên thực địa.
Đến nay, tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên đội tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã đạt mức gần 99%. Đây là con số ấn tượng, cho thấy sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị và bà con ngư dân. Những "mắt thần" này không chỉ giúp cơ quan quản lý giám sát lộ trình mà còn bảo vệ chính ngư dân trước những rủi ro vi phạm vùng biển nước ngoài.
Tại các địa phương ven biển, việc rà soát và xử lý dứt điểm tàu cá "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép) đang được thực hiện ráo riết.
Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT) được triển khai đồng bộ tại các cảng cá trọng điểm, cho phép từng con cá ngừ, cá thu khi lên bờ đều có một "lý lịch" minh bạch, có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng đến từng tọa độ đánh bắt, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường quốc tế.
Những nỗ lực này nhằm đáp ứng trọn vẹn 4 nhóm khuyến nghị của EC về: Khung pháp lý, Quản lý đội tàu, Truy xuất nguồn gốc và Thực thi pháp luật.
Lãnh đạo Chính phủ nhiều lần nhấn mạnh: “Chống khai thác IUU là vì lợi ích của chính chúng ta, vì danh dự của đất nước trên trường quốc tế”. Nếu tiếp tục để tồn tại tình trạng vi phạm, không chỉ thị trường EU đóng cửa, mà các đối tác lớn như Mỹ, Nhật Bản cũng sẽ thắt chặt kiểm soát, gây thiệt hại trực tiếp đến sinh kế của hàng triệu gia đình ngư dân. Nếu tiếp tục để "thẻ vàng" kéo dài, cái giá phải trả không chỉ là mất hàng tỷ USD doanh thu từ xuất khẩu, mà còn ảnh hưởng tới uy tín của một quốc gia nghề cá đang nỗ lực vươn tầm.
Vượt lên trên những giá trị kinh tế, phòng chống IUU là cuộc chiến vì sự hồi sinh của biển cả. Những vùng biển từng bị khai thác cạn kiệt bởi xung điện, thuốc nổ hay đánh bắt sai mùa vụ cần được nghỉ ngơi và phục hồi. Việc chuyển đổi từ nghề cá nhân dân sang nghề cá hiện đại, có trách nhiệm, chính là con đường duy nhất để ngư dân có thể gắn bó lâu dài với biển.
Hành trình gỡ "thẻ vàng" của Việt Nam dự kiến sẽ đạt được những bước ngoặt quan trọng vào cuối năm 2025. Những chuyển biến tích cực mà các đoàn thanh tra EC ghi nhận trong thời gian qua chính là thành quả của sự đồng lòng giữa Đảng, Nhà nước và hàng triệu ngư dân trong việc thực thi nghiêm túc các cam kết quốc tế, góp phần bảo vệ hệ sinh thái biển, xây dựng một hành tinh xanh, bền vững.


